Đẻ Thuê Cho Cố Tổng - Chương 71
chính là nó. Con mèo từng liều chết xông vào cứu mẹ con cô thoát khỏi hiểm nguy.
Nó vừa nhìn thấy cô, liền nhảy khỏi tay Nhiên, chạy ào đến bên cô, miệng không ngừng kêu “meo meo”, như đang reo vui vì gặp lại người thân.
Cô mỉm cười, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng. Từ sau vụ đó, con mèo đã bị thương, được bác sĩ Dương đem đi chữa trị. Cô không ngờ anh lại mang nó đến bên cô.
"Tiểu Hắc, em đã khoẻ hơn chưa?". Cô khẽ hỏi, giọng dịu lại, đây là cái tên cô đặt cho nó, y chang với màu lông đen bóng đặc trưng của nó.
Nó "meo meo" liên hồi, như đang trả lời rằng nó không sao cả.
Nhìn thấy cô có chút vui vẻ trở lại, anh cũng yên tâm phần nào. Khẽ gật đầu, anh lặng lẽ quay người rời đi để giữ cho cô chút không gian bình yên.
Khi đi ngang qua Nhiên, anh dừng lại, nhỏ giọng dặn dò:
"Chăm sóc tốt cho cô ấy."
"Vâng."
Ra đến bên cửa, bác sĩ Dương đã đứng đó từ khi nào, giọng lạnh lùng vang lên chất vấn anh:
"Anh định giấu cô ấy, rồi cưới Tô Nhạc thật sao?"
Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ đi lướt qua.
Bác sĩ Dương vẫn không chịu bỏ cuộc, tiếp tục nói:
"Đời người một khi đã quyết định, thì không thể quay đầu lại được đâu."
Anh nghe, nhưng vẫn không đáp lại, bước chân không dừng, tiếp tục tiến về phía trước.
Gương mặt anh lúc này lạnh lùng đến mức khiến người ta phải rùng mình. Trong đầu anh đang suy tính. "Lấy Tô Nhạc ư? Chỉ là cái cớ để khiến Trần gia sụp đổ. Tôi sẽ thay Tiểu Mãn đòi lại tất cả những món nợ mà bọn chúng đã gây ra. Sau đó, tôi sẽ giải thể cả Cố gia. Không còn tứ đại gia tộc nào nữa. Chỉ còn lại tôi, cô ấy và con sống bình yên trên hòn đảo không tranh chấp, không thị phi này."
Đó mới chính là kế hoạch thật sự của anh. tất cả đều chỉ là một nước cờ. Anh đã âm thầm dùng Tô Nhạc. con gái ruột của Trần gia, Trần Nhạc. như một quân tốt để phá hủy chính gia tộc của cô ta. Và cả Trần Đình, kẻ đang trốn chui lủi, sớm muộn cũng sẽ phải lộ diện.
Ánh mắt anh trở nên kiên định, đầy quyết tâm. Hướng về phía chiếc trực thăng đang chờ, anh liếc nhìn căn biệt thự một lần cuối rồi lên máy bay. Trong lòng thầm nhủ:
“Tiểu Mãn, chờ tôi.”
Suốt mấy tháng sau đó, anh không còn quay lại nữa. Tất cả thời gian và tâm huyết đều dành để hoàn tất kế hoạch. Anh chuẩn bị cho một dự án lớn, và đồng thời lên kế hoạch cho lễ cưới với Tô Nhạc. lời hứa mà anh từng cam kết với mẹ mình.
Bảy tháng trôi qua, cơ thể Mãn Mãn ngày một suy kiệt. Cái thai càng lớn, sức lực cô càng yếu dần. Nhiên vẫn luôn ở bên chăm sóc, không rời nửa bước. Bác sĩ Dương cũng túc trực thường xuyên, thỉnh thoảng cô lại lên cơn đau dữ dội khiến ai nấy đều lo lắng.
"Bình tĩnh, hít thở sâu... rồi thở ra từ từ,". Bác sĩ Dương nhẹ giọng hướng dẫn.
Cô làm theo, hơi thở dần ổn định hơn một chút. Giọng cô yếu ớt, thều thào hỏi:
"Bác sĩ Dương... anh nghĩ tôi còn có thể sống sau khi sinh hai đứa nhỏ không?"
"Không sao đâu, cô phải cố lên. Đừng nghĩ tiêu cực như vậy. Tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Một đứa rất yếu, nhịp tim không đều... sợ rằng khi sinh ra có thể...". anh dừng lại một chút rồi nhẹ giọng. "...không qua khỏi."
Không khí trong phòng lập tức trầm xuống. Ngột ngạt đến mức khó thở.
Thì ra... ban đầu, cái thai trong bụng cô là thai ba. Nhưng lúc phát hiện thì chỉ thấy hai, vì đứa thứ ba khi ấy còn quá nhỏ, lại bị kẹp giữa hai anh chị, khó lòng nhận ra. Sau vụ tai nạn, một đứa mất đi, nhường chỗ cho đứa nhỏ ấy phát triển. Nhưng đứa thứ ba lại quá yếu, khả năng sống sót khi ra đời là cực kỳ thấp. Nếu qua khỏi, cũng sẽ mang bệnh cả đời.
Cô lặng người, ánh mắt nhìn mông lung ra cửa sổ. Nước mắt cứ lặng lẽ rơi. từng giọt, từng giọt, không ai thấy, không tiếng nấc, chỉ là một nỗi đau âm ỉ như xé lòng.
Có thể bạn quan tâm
Bác sĩ Dương nhìn cô, trong lòng không khỏi xót xa. Là bác sĩ, anh thề rằng nhất định sẽ cứu được cả cô và đứa nhỏ ấy.
Tất cả cuộc trò chuyện ấy, Cố Minh Thiên đều đã nghe thấy. từng lời, từng chữ. đứng bên ngoài cánh cửa.
Suốt bảy tháng qua, không phải anh không đến. Anh đến rất nhiều lần. Nhưng chưa một lần bước vào gặp cô. Chỉ có Nhiên và bác sĩ Dương biết, anh luôn âm thầm đứng trong bóng tối, lặng lẽ nhìn cô từ xa.
Anh muốn đợi đến khi mọi việc kết thúc, muốn tự tay khép lại những hận thù, rồi mới quỳ xuống xin cô tha thứ, cùng cô và con bắt đầu lại một cuộc đời mới.
Tưởng chừng như mọi thứ đã được sắp xếp đâu vào đấy, cho đến một buổi sáng nọ…
Khi đang xem chương trình giải trí, không hiểu con mèo đen. Tiểu Hắc. vô tình hay cố ý, lại ấn nhầm vào nút ẩn trên điều khiển, làm hiện ra một kênh truyền hình đang đưa tin rầm rộ về… đám cưới của Cố Minh Thiên và Tô Nhạc.
Kết giao giữa hai gia tộc Trần và Cố.
Trên màn hình tivi là hình ảnh anh đứng cạnh Tô Nhạc, cả hai đang cười nói vui vẻ trước truyền thông. Cô bất động, ánh mắt chăm chú nhìn mà không hề chớp.
Nhiên bất ngờ bước vào. “Phu nhân, đến giờ ăn sáng rồi.”
Thấy cô không phản hồi, Nhiên mới từ từ nhìn sang thứ cô đang xem, bất chợt giật mình làm rơi cả khay đồ ăn xuống đất, khay va mạnh tạo ra một tiếng “xoảng” vang dội, đồ ăn văng tung tóe.
Bác sĩ Dương nghe thấy động liền chạy lên. Thấy tình hình đã bại lộ, cả hai nhìn nhau đầy lo lắng rồi đứng im không dám nói gì.
“Cả hai người đều biết chuyện này đúng không?”. cô bất chợt lên tiếng.
Trán Nhiên toát mồ hôi, lắp bắp. “Phu… phu nhân… em…”
Chưa để Nhiên nói xong, cô đã ngắt lời.
“Anh ta xem tôi là một công cụ sinh con dự phòng sao?”
Nhiên hoảng loạn, vội vàng xua tay. “Không… không có đâu phu nhân, Cố Tổng ngài ấy thật sự rất yêu người mà.”
“Yêu sao?”. Khoé miệng cô khẽ nhếch, nở một nụ cười đầy khinh bỉ, châm biếm.
Cả hai đều lo lắng, không biết phải giải thích thế nào, thì cô tiếp tục lên tiếng.
“Ra ngoài hết đi, tôi muốn ở một mình.”
“Phu nhân… em…”
“Em không nghe lời ta nữa rồi à?”
“Không… không có… em chỉ…”
Định bước tới gần cô, nhưng bác sĩ Dương đã kéo tay Nhiên lại, khẽ lắc đầu ra hiệu. “Đừng khiến cô ấy kích động thêm nữa.”
Đôi mắt Nhiên cụp xuống, đầy buồn bã. Nó nhìn cô một lần cuối rồi lặng lẽ cùng bác sĩ Dương rời đi.
Tiếng cửa đóng vang lên.



