Đẻ Thuê Cho Cố Tổng - Chương 8
Dù là người đàn ông cứng cỏi đến mấy, thì khi đối diện với tình yêu sâu đậm nhất đời, trái tim cũng không tránh khỏi yếu mềm.
Nước mắt anh lặng lẽ rơi…
Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao.
Những tia nắng rọi thẳng vào mặt khiến Mãn Mãn nheo mắt lại, giơ tay lên che rồi từ từ mở mắt, chậm rãi thích nghi với ánh sáng.
Cô lồm cồm ngồi dậy, ánh mắt đảo quanh căn phòng, vẻ mặt ngơ ngác:
"Rõ ràng hôm qua mình còn ở trong phòng tắm… Sao bây giờ lại nằm trên giường?"
Còn chưa kịp nghĩ tiếp, một giọng nói quen thuộc vang lên, ngắt ngang dòng suy nghĩ:
"Tỉnh rồi thì mau thay đồ, đi với tôi đến một nơi."
Cố Minh Thiên không biết đã đứng trước cửa từ lúc nào. Trên người là bộ vest đen chỉnh tề, dáng người cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng sắc nét, khí chất lạnh lẽo toát ra từng bước đi. đúng chuẩn một tổng tài kiêu ngạo không ai dám chống đối.
Mãn Mãn giật mình đưa mắt nhìn, thầm nghĩ trong đầu. "Anh ta… ở đó từ bao giờ?"
"Đi đâu chứ?". cô khẽ hỏi, giọng khàn khàn vì mệt.
Trải qua một đêm sốt cao và kiệt sức, sau khi bị hành hạ về thể xác lẫn tinh thần, cơ thể cô giờ đây vẫn còn rất yếu. Có lẽ chính anh là người đã phát hiện ra cô ngất và bế cô ra khỏi nhà tắm.
"Đi đâu thì một lát cô sẽ biết, hỏi nhiều làm gì.". giọng anh dửng dưng, không có chút thiện chí.
Vừa bước chân xuống giường, cô khựng lại vì sững người. Trên người cô là một bộ đồ ngủ hình gấu trúc, vừa ấm vừa dễ thương. Mãn Mãn thoáng ngạc nhiên. "Bộ đồ này là sao?"
"Đứng đó còn chuyện gì?". anh hối thúc, vẻ mặt lạnh tanh. "Tôi không có thời gian đứng chờ một kẻ thế thân như cô đâu."
Bị giọng nói khó chịu thúc giục, Mãn Mãn không dám nghĩ nhiều nữa, lặng lẽ bước tới tủ đồ.
"Đi đâu?". anh lại hỏi.
"Tôi đi thay đồ.". cô trả lời nhỏ nhẹ.
"Không nhìn thấy bộ đồ tôi để sẵn trên bàn sao? Mặc cái đó."
Cô nhìn theo hướng tay anh chỉ. một chiếc đầm trắng tinh khôi được treo ngay ngắn, chất liệu cao cấp, từng đường cắt may tỉ mỉ, sang trọng. Nhìn qua cũng biết đó là món đồ giá trị. cả năm đi làm chưa chắc cô đủ tiền mua nổi.
"Cái đầm đẹp thế này… là để đi dự tiệc à?". cô thầm nghĩ. Bước chân cô vẫn còn nặng nề vì vết thương ở chân chưa lành, cộng với cơ thể đang mệt lả vì sốt cao.
Nhìn thấy bước đi chậm chạp như rùa của cô, sắc mặt Cố Minh Thiên càng khó coi:
"Tối qua tôi còn chưa làm gì cô. Đừng có giả vờ yếu ớt trước mặt tôi."
Giọng anh đanh lại. Anh sải bước đến chiếc đầm, cầm lấy rồi đưa thẳng tới trước mặt cô. Mãn Mãn bất giác lùi lại một bước.
Hành động đó của cô như đổ thêm dầu vào lửa. Anh gằn giọng:
"Cô đang làm cái quái gì vậy?"
"Tôi…". cô nghẹn lời.
Ánh mắt đầy đáng thương của Mãn Mãn hướng về phía Cố Minh Thiên, đôi tay rụt lại khi anh đưa chiếc đầm lên trước mặt. Một mùi hương quen thuộc thoảng qua khiến cô bất giác lùi thêm vài bước, nỗi sợ hiện rõ trong ánh mắt.
Ánh nhìn của Cố Minh Thiên trở nên lạnh lẽo đến cực điểm, như muốn đóng băng không khí trong căn phòng:
"Tôi bảo cô mặc nó vào."
Mãn Mãn liên tục lắc đầu, vừa lùi vừa run rẩy:
Có thể bạn quan tâm
"Tôi… tôi không thể mặc."
Nghe đến đó, cơn giận trong người anh như bị thổi bùng, quát lớn:
"Mặc nó."
Tiếng quát như sấm dội làm Mãn Mãn giật bắn người, đôi mắt đỏ hoe. Cô vẫn cố gắng từ chối trong tuyệt vọng:
"Tôi… tôi có thể mặc bộ khác được không?"
"Không thể."
Hai từ ấy vang lên lạnh tanh, như một bản án định sẵn. Dù cô không muốn, thì hôm nay, cô bắt buộc phải mặc nó.
Không còn lựa chọn, Mãn Mãn run rẩy đưa tay ra nhận chiếc đầm, dáng vẻ như sợ rằng nó chứa độc. Chính hành động đó lại càng khiến Cố Minh Thiên nổi giận. Anh nghiến răng, gằn từng chữ:
"Bộ đồ của vợ tôi. cho cô mặc. đó là phúc phận. Không chỉ có thế… để làm một người thế thân hoàn hảo, cô bắt buộc phải học mọi thứ của vợ tôi. cách ăn mặc, mùi nước hoa, kiểu tóc cũng phải là màu tím. Đồ ăn yêu thích cũng phải giống. Từ nay trở đi, cô không được sống theo chính mình nữa."
Từng lời, từng chữ đâm sâu vào lòng Mãn Mãn như từng nhát dao. Cô phải sống như một người khác. như một cái bóng không hồn. Nước mắt rơi xuống không thể kìm giữ, đôi chân như không thể đứng vững.
"Tôi không muốn…". giọng cô nghẹn lại, lạc trong tiếng nấc.
Cố Minh Thiên chẳng hề bận tâm, ánh mắt anh lạnh buốt như thép:
"Cô nghĩ mình vẫn còn tự do sao? Tôi cho cô hai mươi phút để chuẩn bị. Nếu không, hậu quả cô tự hiểu."
Dứt lời, anh ném chiếc đầm trắng lên giường rồi quay lưng bước ra ngoài. Trước khi đi, còn không quên lạnh lùng nói:
"Trễ một phút cũng được tính là chống đối."
Rầm. cánh cửa đóng sầm lại.
Mãn Mãn đứng đó, gương mặt thẫn thờ giữa căn phòng rộng lớn. Nỗi đau bị kìm nén nãy giờ giờ đây bùng vỡ, cô bật khóc nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào như muốn vỡ òa trong lồng ngực.
Phía dưới, Cố Minh Thiên bước xuống nhà, sắc mặt lạnh lẽo khiến mọi người làm xung quanh đều im bặt, không ai dám hé nửa lời.
Anh nhớ lại đêm qua, khi không thấy Mãn Mãn ra sau nửa tiếng, đã vội chạy vào kiểm tra và phát hiện cô ngất lịm trong bồn nước. Cơ thể nóng ran khiến anh giật mình, lập tức bế cô ra ngoài. Chính anh đã ở bên suốt đêm, lo lắng, thay quần áo, đắp khăn lạnh. dù không muốn thừa nhận.
“Tối qua chẳng qua là sợ cô ta chết… rồi không sinh được con.”. anh tự nhắc bản thân.
"Quản gia, chuẩn bị xe.". giọng anh vang lên.
"Vâng… À mà, thiếu gia…"
"Còn gì nữa?"
"Phu nhân dặn, hôm nay tiểu thư Tô Nhạc sẽ dọn đến đây ở…"
"Không cần báo với tôi.". Cố Minh Thiên nhíu mày, cắt ngang. Người khiến anh bận tâm giờ đây, không ai khác… chính là Trần Mãn Mãn.
Đứng trước chiếc đầm trắng, bên cạnh là cả dãy mỹ phẩm, trang điểm, nước hoa. tất cả đều từng thuộc về người vợ đã khuất của anh… Mãn Mãn đứng đó rất lâu, ánh mắt bi thương lướt qua từng món đồ.
Cuối cùng, cô thì thầm như tự nhủ với chính mình:
"Nếu anh muốn tôi giống cô ấy như vậy… thì tôi sẽ chiều theo. Dù gì… cuộc đời tôi cũng đã chẳng còn lối thoát."
Một nụ cười nhạt nhòa hiện lên trên môi.



