Đẻ Thuê Cho Tổng Giám Đốc - Chương 06
Cô vừa định quay sang đáp lại, thì ánh mắt chạm ngay vào một thân hình rắn chắc, cơ bụng hiện rõ sáu múi. Từng giọt nước từ mái tóc chưa khô chảy dọc theo đường ngực, lăn xuống eo, rồi rơi xuống chiếc khăn quấn ngang thắt lưng.
Một tiếng nuốt khô khốc vang lên từ cổ họng Mãn Mãn.
Anh nhíu mày khó chịu:
“Nhìn đủ chưa?”
Giọng nói lạnh băng như kéo cô trở lại hiện thực. Cô đỏ mặt, tự thấy mình giống như kẻ biến thái, vội vàng quay đi:
“Tôi… tôi không thèm nhìn.”
Cố Minh Thiên tiến lại gần, cúi người, ghé sát mặt chỉ cách cô vài centimet.
Mãn Mãn giật mình, sợ hãi:
“Anh… anh muốn làm gì?”
“Đương nhiên là tạo em bé.”
Câu trả lời thản nhiên không chút do dự khiến cô đỏ bừng mặt, đưa tay che ngực, tức giận hét lên:
“Vô liêm sỉ!”
Anh khẽ cười lạnh:
“Liêm sỉ? Cô đừng quên, chính miệng cô đã hứa gì.”
“Tôi…”
Bị nói trúng tim đen, Mãn Mãn không thể phản bác. Cô im lặng, nhưng cả người vẫn run lên vì lo lắng.
“Cho cô 30 phút. Tự bôi thuốc. Tôi không thích phải chờ đợi.”
Nói rồi, Cố Minh Thiên đi vòng qua cô, leo lên giường, mở máy tính bắt đầu làm việc.
Mãn Mãn thở phào nhẹ nhõm. Cô cầm hộp thuốc định rời khỏi chỗ đó để bôi cho tiện.
“Định đi đâu?”. giọng anh vang lên sau lưng.
Nghe anh hỏi, cô giật mình, lắp bắp:
“Tôi… tôi ra chỗ khác để anh làm việc.”
Anh nhíu mày, tỏ rõ vẻ không hài lòng, tay đập xuống giường ra hiệu:
“Ngồi ở đây.”
Mãn Mãn cũng không dám cãi lại, im lặng làm theo. Cô tự xử lý vết thương, nhưng một lúc lâu vẫn không có động tĩnh gì, khiến anh liếc mắt nhìn qua.
“Cho cô 30 phút, còn không muốn tận dụng à?”
Mãn Mãn tủi thân, khẽ lắc đầu, giọng lí nhí:
“Chân tôi…”
“Muốn tôi giúp hay tự làm?”
Cô còn chưa kịp nói xong, anh đã lạnh lùng ngắt lời. Câu hỏi ấy khiến cô vừa do dự, vừa e ngại.
Cố Minh Thiên là người cực kỳ kiêu ngạo. Nếu Mãn Mãn không chủ động mở lời cầu xin, anh sẽ không bao giờ chủ động giúp đỡ. Cho dù cô có bị thương nặng đến mấy, anh cũng không dễ gì bỏ đi cái tôi cao ngút của mình chỉ vì cô là em gái của kẻ đã hại chết vợ con anh.
Dù đau đến mấy, Mãn Mãn vẫn chọn im lặng. Cô lặng lẽ xử lý vết thương một cách vụng về, hành động ấy khiến anh càng khó chịu. Lòng tốt bị ngó lơ, ánh mắt anh càng thêm lạnh lẽo.
Cô loay hoay với hộp thuốc, hoàn toàn mù tịt. Không biết đâu là thuốc sát trùng, đâu là thuốc cầm máu, càng không rõ cái nào giảm đau. Gương mặt cô hiện rõ sự lúng túng khiến sắc mặt anh tối sầm lại, trông không khác gì đáy nồi.
“Nhiều thuốc quá… nên dùng cái nào đây? Cái này là thuốc gì? Lọ màu đỏ này dùng như thế nào? Rối rắm thật.”. hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cô, khiến cô chỉ biết bất lực than thở trong lòng.
Cố Minh Thiên nhìn bộ dạng ngốc nghếch ấy đến mức phát cáu. Anh thầm rủa trong đầu:
“Cô ta bị ngớ ngẩn sao?”
Mãn Mãn cầm lên một lọ thuốc, lẩm bẩm:
Có thể bạn quan tâm
“Thuốc giảm đau à?”
“Cô bị mù à? Không đọc được chữ sao? Đó là thuốc khử trùng! Não cô bị chó tha đi rồi à?”
Cố Minh Thiên không thể nhịn được nữa, bật ra lời chỉ trích đầy giận dữ.
Mãn Mãn giật mình, vội nhìn lại lọ thuốc trong tay, lẩm bẩm:
“Đúng thật… là thuốc khử trùng… Nhưng anh ta nổi điên gì thế? Ai đụng đến anh ta đâu?”
“Đưa đây.”
Anh giật mạnh lọ thuốc khỏi tay cô, ánh mắt sắc lạnh đầy bực bội. Hành động bất ngờ ấy khiến cô sững người.
Dù lời nói mang tính đe dọa, lạnh lẽo, nhưng hành động của anh lại vô cùng nhẹ nhàng. Có vẻ như anh rất thành thạo trong việc xử lý vết thương.
Từng động tác tỉ mỉ, cẩn thận ấy, từng cái chạm khẽ như sợ cô đau, khiến tim Mãn Mãn bất giác rung lên. Một thứ cảm xúc xa lạ bắt đầu trỗi dậy trong lòng cô.
Dù thuốc khử trùng làm rát, cô vẫn mím môi chịu đựng, không hé lời nào, đôi mắt đỏ hoe vì đau.
“Cơ thể thế này… đúng là mất hứng.”
Câu nói buột miệng của anh khiến Mãn Mãn sững lại. Có ý gì đây?
Cô hơi sợ, theo phản xạ rút chân lại, nhưng lập tức bị anh giữ lại, giọng anh đanh lại:
“Định làm gì vậy?”
“Tôi…”. Mãn Mãn ấp úng, chẳng biết giải thích ra sao.
Đôi mắt sắc lạnh của anh đột ngột nhìn thẳng vào mắt cô. Bị ánh mắt ấy chạm phải, cô rùng mình một cái, theo bản năng né tránh.
Nhìn thấy vẻ hoảng sợ ấy, sắc mặt anh càng u ám:
“Tôi đáng sợ đến thế sao?”
Cô không trả lời, chỉ gật đầu rồi lại lắc đầu. Hành động ấy khiến anh càng thêm khó hiểu. Bất chợt, anh đưa tay nâng cằm cô lên, bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình.
“Nhìn kỹ đi. Tôi đáng sợ chỗ nào? Tại sao không dám nhìn thẳng vào mắt tôi?”
Ánh mắt anh lạnh lùng, đầy giận dữ, như thể đang chờ đợi một lời giải thích từ Mãn Mãn.
Nhưng khi đối diện với gương mặt ấy, khoé mắt cô lại cay xè. Hình ảnh đêm đầu tiên chợt ùa về. ánh mắt của anh khi ấy như dã thú, khiến cô không thể nào quên.
Giọng cô nghẹn lại trong nước mắt:
“Không… không sợ.”
Cố Minh Thiên nhíu mày, rõ ràng anh không hài lòng với câu trả lời này.
“Nói dối.”
Mãn Mãn vội lắc đầu, cố gắng biện minh. Nhưng đôi mắt cô ngấn nước, nhìn đến mức khiến lòng anh khẽ rung động. Một cảm xúc gì đó lạ lẫm dâng lên trong anh. không rõ là thương hại, cảm thông, hay chỉ đơn thuần là bối rối.
Không muốn mất thêm thời gian, anh nói tiếp:
“Không sợ? Vậy thì hôn tôi đi.”
Đôi mắt Mãn Mãn mở to đầy kinh ngạc. Cô lập tức quay mặt đi, rõ ràng là từ chối. Hành động này khiến anh như mất kiểm soát.
Cố Minh Thiên siết lấy cằm cô, buộc cô phải đối diện, rồi áp sát môi cô trong một nụ hôn cưỡng ép, đầy chiếm hữu.
Mãn Mãn sững người. Nỗi sợ hãi trào lên, cô rơi nước mắt. Anh đè cô xuống giường, giữ chặt hai tay. Hơi thở nóng rực của anh dồn dập, cơ thể anh như bị thiêu đốt bởi những cảm xúc khó lý giải.
Trong đầu anh hỗn loạn. người con gái này là ai? Vì sao cứ khiến anh như lạc vào mê cung không lối thoát?
Hôn lên cổ cô, nơi toả ra hương thơm dịu nhẹ, anh khẽ thì thầm:
“Cô thật thơm.”