Đẻ Thuê Cho Tổng Giám Đốc - Chương 07
Giọng nói phát ra như vô thức. Mãn Mãn cũng không chắc đó là thật hay cô nghe nhầm, chỉ run rẩy nói nhỏ:
“Buông tôi ra…”
Nhưng dường như câu nói ấy chẳng thể chạm tới ý thức đang mờ dần trong anh. Bàn tay anh bắt đầu dịch chuyển, cô giật mình, vùng vẫy hét lên:
“Đừng mà!”
Tiếng khóc nức nở làm anh khựng lại. Nhìn người con gái yếu đuối đang rơi nước mắt ngay dưới mình, tim anh chợt nhói lên.
“Xin anh… cho tôi thời gian. Nếu anh muốn tôi sinh con, hãy để tôi chuẩn bị tinh thần. Tôi… tôi thật sự rất sợ.”
Giọng cô run rẩy, tràn đầy bất lực và đau đớn. Trong khoảnh khắc, hình ảnh vợ và con anh hiện lên, kéo anh trở về thực tại.
Gương mặt anh dần lạnh đi.
“Khóc cho ai xem? Hai mạng người mất đi, đổi lại một đứa trẻ, cô còn muốn gì nữa?”
Câu nói ấy như nhát dao cắt ngang trái tim cô. Nhưng không hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, cô lại có đủ dũng khí để bật ra:
“Tôi thà ngồi tù, còn hơn phải sinh con cho một kẻ tàn nhẫn và vô cảm như anh.”
“…Cô nói tôi là kẻ tàn nhẫn?”
Anh nghiến răng, bàn tay siết nhẹ lấy cằm cô, ánh mắt bừng lên giận dữ:
“So với anh trai cô. một kẻ không từ thủ đoạn ra tay với một người phụ nữ đang mang thai, thì việc tôi yêu cầu cô thay thế, sinh con cho tôi, có gì là sai?”
Từng lời, từng chữ như mũi tên nhắm thẳng vào lòng Mãn Mãn. Cô im lặng, nước mắt tuôn trào. Cô không làm gì sai. Cô chỉ là em gái của một kẻ phạm tội. sao cô phải gánh chịu tất cả?
Giọng cô lạnh đi:
“Anh muốn làm gì thì cứ làm.”
Cô nằm đó, buông thõng như một khúc gỗ, không còn chút phản kháng nào. Đôi mắt nhắm lại, chờ đợi điều sắp xảy ra, hoàn toàn quên mất chân mình đang bị thương, nay đã sưng đỏ.
Cố Minh Thiên nhìn cô, đột nhiên cảm thấy mất hứng. Gương mặt cô mệt mỏi, ánh mắt lặng lẽ như không còn chút sức sống.
“Thật đáng chán.”
Anh rời khỏi người cô, cúi xuống, nắm lấy chân cô kiểm tra. Thấy chỗ bị trật khớp đã sưng vù, anh không nói gì, chỉ siết nhẹ.
Rắc!
Tiếng khớp vang lên cùng lúc với tiếng hét thất thanh của Mãn Mãn:
“A!”
“Đau một chút đã không chịu nổi, còn dám bỏ trốn nữa không?”
Anh đứng dậy, khoanh tay nhìn cô, giọng vẫn lạnh băng và đầy kiêu ngạo.
Mãn Mãn sợ hãi, liên tục lắc đầu. Nhưng cũng nhờ hành động vừa rồi, chân cô đã đỡ hơn, có thể cử động lại đôi chút.
“Tôi…”
Đang định nói gì đó, bất chợt chiếc khăn quấn quanh eo của Cố Minh Thiên bất ngờ tuột xuống. Khoảnh khắc ấy khiến Mãn Mãn sững người, mặt đỏ bừng như lửa thiêu.
“Anh… anh… anh…”. cô lắp bắp, giọng run rẩy, đầu óc như trống rỗng.
Cố Minh Thiên hoàn toàn không tỏ ra bối rối, ngược lại còn nhếch môi trêu chọc:
“Nhìn đủ chưa? Đẹp không?”
Gương mặt Mãn Mãn đỏ rực như bốc khói. Cô bật ra hai từ trong vô thức:
“Đồ biến thái.”
Cố Minh Thiên cười khẽ, đầy lạnh lùng:
“Vậy để tôi cho cô biết thế nào mới thật sự là biến thái.”
Không để cô phản ứng, anh bất ngờ bế cô lên. Mặc cho cô giãy giụa, hét lên phản đối:
Có thể bạn quan tâm
“Anh làm gì vậy? Mau thả tôi xuống!”
Anh sải bước vào phòng tắm, ánh mắt đầy lạnh lẽo. Đặt cô xuống bồn, anh hờ hững nói:
“Cởi đồ ra.”
Mãn Mãn tái mặt. Sợ hãi bao trùm lấy cô, khiến cả cơ thể run lên bần bật. Cô vùi người vào góc, né tránh ánh nhìn của anh, hai tay ôm lấy cơ thể như phòng thủ.
“Tôi nói, cởi đồ ra. Cô không nghe thấy sao?”. giọng anh vang lên sắc lạnh.
Cô khẽ run, giọng nghẹn ngào:
“Xin… xin lỗi…”
Sắc mặt Cố Minh Thiên càng tối sầm. Không kiềm chế được cơn giận, anh giật lấy vòi nước bên cạnh, xối thẳng dòng nước lạnh lên người cô.
“Cô chỉ là một thế thân, đến lời tôi còn không nghe sao?”
Cô cắn răng chịu đựng. Trời về khuya, nước lại lạnh đến thấu xương. Áo quần ướt sũng bám chặt vào cơ thể khiến cô càng thêm run rẩy. Nhưng cô không nói lời nào, chỉ cúi đầu, né tránh.
Cố Minh Thiên lúc này hoàn toàn bị chi phối bởi sự phẫn nộ. Trong đầu anh chỉ còn hai từ. “phản bội” và “thay thế.”
Ánh mắt anh bất giác chạm phải khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. nhăn lại vì lạnh, môi tím tái, da dẻ trắng bệch.
“Sao cô lại có nét gì đó… khiến người ta mệt mỏi đến vậy?”
Một giọng nói trong anh bật lên. Nhưng ngay lập tức, anh dập tắt cảm giác ấy bằng sự thù hận:
“Anh trai cô cướp đi vợ con tôi… bắt cô sinh con thay… đã là quá nhân nhượng.”
Cơ thể Mãn Mãn mỗi lúc một yếu. Hơi thở mỏng dần, đôi môi đã bật máu vì cắn chặt. Nước lạnh cứ chảy, thấm qua từng vết thương trên chân cô khiến chỗ đó lại tái sưng.
Giữa cơn mê man, cô thầm nghĩ:
“Ước gì… chết đi được… có lẽ như thế sẽ nhẹ nhàng hơn, sẽ không còn phải chịu đựng nữa…”
Bất ngờ, giọng nói lạnh như băng của Cố Minh Thiên vang lên, như đọc được suy nghĩ của cô:
“Đừng tưởng chết là xong. Tôi sẽ không để cô dễ dàng thoát khỏi tay tôi.”
Giọng anh như lưỡi dao cứa sâu vào tâm trí cô. Mãn Mãn mở mắt, cố nhìn lên, nhưng lập tức bị vòi nước xối mạnh, nước bắn tung khiến cô không thể mở nổi mắt.
“Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Ghê tởm. Đừng giả vờ yếu đuối để tôi mủi lòng. Cô nghĩ tôi ngu ngốc đến thế à?”
Từng lời như nhát roi đánh vào lòng cô. Nhưng cô chỉ im lặng. Cô biết bản thân không làm gì sai, chỉ vì là em gái của một kẻ sát nhân mà phải chịu tất cả sự khinh miệt.
“Anh làm, em chịu… cuộc sống đúng là bất công.”
Năm chữ ấy không thành lời, chỉ là khẩu hình run rẩy nơi môi cô. Một nụ cười chua xót hiện lên. như chấp nhận tất cả mọi sự trớ trêu của số phận.
Cố Minh Thiên nhìn thấy cô im lặng, ướt đẫm như chuột lột, ngồi bất động như khối đá. Cảm giác chán ghét dâng lên.
“Nhàm chán.”. anh buông lạnh một tiếng.
Rồi anh thả vòi nước sang một bên, rời khỏi phòng tắm, không nhìn lại.
Mãn Mãn đã kiệt sức. Cả ngày bị hành hạ, cả đêm ngâm nước lạnh khiến cô không thể chống đỡ thêm. Thân thể run rẩy từng hồi, hơi thở ngày một mỏng, thị giác mờ dần. Cuối cùng, cô ngất lịm, tựa người vào tường.
Cố Minh Thiên không hề hay biết. Anh đến bàn làm việc, mở ngăn tủ. nơi chứa một khung ảnh cũ kỹ.
Trong ảnh là một đôi nam nữ rạng rỡ nắm tay nhau, nụ cười tràn đầy hạnh phúc.
Cô gái trong ảnh. Tô Sam Sam, vợ anh.
Khuôn mặt cô ấy xinh đẹp, rạng rỡ như ánh mặt trời.
Giọt nước mắt bất chợt lăn xuống từ khoé mắt Cố Minh Thiên.
“Sam Sam… anh nhớ em.”. anh thì thầm như một người lạc trong cơn mộng dài.