Đẻ Thuê Cho Tổng Giám Đốc - Chương 13
Một giọng phụ nữ vang lên từ sau lưng Mãn Mãn, dứt khoát và đầy uy quyền:
“Loạn ngôn! Dám lớn tiếng ồn ào ngay giữa nhà họ Cố?”
Tất cả đồng loạt giật mình quay lại.
“Chào Đường phu nhân!”. đám người hầu cúi đầu lễ phép.
Tô Nhạc thấy Đường phu nhân xuất hiện thì lập tức chuyển thái độ. Từ chua ngoa, đanh đá, cô ta bỗng chốc hoá thành một tiểu thư yếu đuối, uỷ mị. Chạy tới trước mặt Đường phu nhân, cô ta nức nở kể lể:
“Bác gái, chính cô ta… chính cô ta đã dụ dỗ anh Minh Thiên, khiến anh ấy mê muội… Xin bác hãy làm chủ cho con.”
Giọng nói nghẹn ngào xen lẫn nước mắt như thể thật sự đang chịu uất ức ghê gớm.
Mãn Mãn chỉ đứng nhìn, khoé môi khẽ nhếch, thầm nghĩ:
“Với tài diễn xuất này, không đi làm diễn viên thì phí thật.”
Đường phu nhân nhẹ nhàng vuốt tóc Tô Nhạc, giọng mềm mỏng mà đanh thép:
“Ngoan, chuyện này bác sẽ thay con xử lý. Bác tuyệt đối không để một kẻ thấp kém, vô học bước chân vào cửa nhà này làm dâu.”
Nghe vậy, Tô Nhạc khẽ gật đầu, tỏ ra ngoan ngoãn, nở nụ cười mãn nguyện.
Đường phu nhân xoay người, ánh mắt lạnh lẽo lia về phía Mãn Mãn, ra lệnh:
“Người đâu, bắt cô ta quỳ xuống.”
Hai vệ sĩ lập tức tiến tới. Mãn Mãn chưa kịp phản ứng đã bị nắm lấy vai, ép đầu gối cô khuỵu xuống sàn. Đầu gối va mạnh xuống nền cứng, cơn đau truyền lên tận óc. Vết thương cũ nơi chân chưa lành, nay lại bị động tới, khiến cô choáng váng, nhưng vẫn cắn răng không để bật ra tiếng kêu đau đớn.
Mãn Mãn vùng vẫy, giọng tức tưởi:
“Các người làm cái gì vậy?!”
“Chát!”
Một tiếng tát vang lên giòn giã, Mãn Mãn bị đánh đến mức nghiêng cả mặt. Đường phu nhân đã bước tới, bất ngờ giáng xuống cô một cái bạt tai.
“Vô học, đây là cái tát ta thay ba mẹ ngươi, để dạy dỗ ngươi!”
Mãn Mãn ngơ ngác, sau đó nhíu mày, ánh mắt đầy phản kháng nhìn Đường phu nhân. “Các người có tư cách gì nhắc đến ba mẹ tôi?”
“Ba mẹ ngươi dạy không được, thì để người ngoài như ta dạy. Một đứa con gái mặt dày, vô liêm sỉ, đi quyến rũ người đàn ông sắp lấy vợ, thật đáng khinh.”
Từng lời nói là những đòn phỉ báng, Mãn Mãn cắn chặt môi chịu đựng, trong lòng uất ức. “Chẳng phải tất cả là do con trai yêu quý của bà sao?”
Tô Nhạc đứng bên cạnh, không khỏi cười thầm, trong lòng đắc ý. “Để xem, loại người như mày, làm sao có thể bước chân vào nhà họ Cố.” Cô ta nhếch mép đầy gian xảo.
Tô Nhạc đi tới, khoác tay Đường phu nhân, giọng điệu nũng nịu:
“Bác gái, chúng ta nên làm gì với cô ta đây? Một người đầy mưu mô như thế ở cạnh, sớm muộn gì cũng hại chết từng người, rồi chiếm đoạt tài sản.”
Đường phu nhân im lặng một lúc, suy ngẫm. “Con bé nói cũng đúng, nếu như cô ta buộc Minh Thiên phải chịu trách nhiệm thì mọi chuyện coi như xong. Phải ra tay trước khi quá muộn.”
Đôi mắt bà ta ánh lên tia lạnh lùng, liếc nhìn Mãn Mãn, trong đầu đã nảy ra một kế hoạch.
“Cắt gân chân nó, rồi ném xuống tầng hầm. Cho nó tự sinh tự diệt, để chừa cái tật vô lễ với con dâu tương lai nhà họ Cố.”
Nghe xong, mọi người đều sững sờ. Mãn Mãn tức giận, lớn tiếng:
“Tôi không ngờ Đường phu nhân lại có thể làm ra chuyện như thế. Tôi không quyến rũ con trai bà! Bà nghĩ tôi muốn bước vào cái nhà địa ngục này sao? Một nơi đầy những kẻ không biết phân biệt phải trái như các người!”
Những lời phản kháng khiến Đường phu nhân giận tím mặt, bà chỉ tay vào cô, giọng gay gắt:
“Để xem miệng lưỡi ngươi còn cứng đến khi nào! Cắt gân chân nó, rồi cắt luôn cái lưỡi đem cho chó ăn!”
“Các người buông tôi ra!” Mãn Mãn vùng vẫy, nhưng cơ thể yếu ớt không thể thoát khỏi vòng kiềm kẹp của những kẻ to lớn.
Một tên cầm dao sắc bén tiến đến gần. Mãn Mãn hoảng loạn, gào lên. “Đừng lại gần!”
Không còn ai giúp cô lúc này. Cô hít sâu, giữ bình tĩnh. Khi tên kia tiến sát, cô đột nhiên hét lớn. “Cố Minh Thiên, giúp tôi với!”
Có thể bạn quan tâm
Tất cả đều quay đầu về phía cổng. Nhân cơ hội đó, Mãn Mãn cắn mạnh vào tay gã đang giữ vai mình. Hắn đau đớn hét lên và buông cô ra.
“Con khốn này!”
Nhận ra mình bị lừa, hắn định quay lại thì Mãn Mãn đã nhào tới tên cầm dao, giật lấy con dao rồi lao về phía Đường phu nhân, chỉ với mục đích hù dọa để mở đường chạy trốn.
“Mau bảo vệ Đường phu nhân, cô ta phát điên rồi!”
Đúng lúc đó, Cố Minh Thiên vừa trở về, trông thấy cảnh tượng ấy. Đường phu nhân vì quá hoảng sợ lùi lại, không may chiếc guốc bị gãy khiến bà ta ngã nhào xuống đất.
Mọi người hoảng hốt chạy đến đỡ Đường phu nhân:
“Phu nhân, người có sao không?”
“Nó… nó muốn hại ta… Mau bắt nó lại!” Đường phu nhân lợi dụng tình thế, đổ mọi tội lỗi lên đầu Mãn Mãn.
“Bà tự ngã! Tôi chưa đụng vào người bà!”
Tô Nhạc nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa:
“Không làm gì sao? Mày rõ ràng có ý đồ, muốn hại bác gái để chiếm đoạt tài sản! Mau bắt nó lại, giao cho cảnh sát!”
“Đừng suy bụng ta ra bụng người!” Mãn Mãn lớn tiếng phản bác.
Cố Minh Thiên không thể chịu đựng thêm, nghĩ rằng Mãn Mãn đang cố tình làm hại mẹ mình, anh giận dữ trừng mắt hét lớn:
“Trần Mãn Mãn!”
Mãn Mãn giật mình, buông con dao khiến nó rơi xuống đất.
“Nhốt cô ta vào tầng hầm tối cho tôi. Bỏ đói ba ngày. Kẻ nào dám đưa đồ ăn cho cô ta thì cứ chuẩn bị làm mồi cho chó săn!”
Cố Minh Thiên giận dữ ra lệnh, ánh mắt sắc lạnh, ngùn ngụt sát khí như muốn đẩy Mãn Mãn xuống vực thẳm.
Mãn Mãn nhìn anh với ánh mắt đầy kinh ngạc, nước mắt rưng rưng, giọng nghẹn ngào đầy oan ức. “Anh…”
“Câm miệng!”
Cố Minh Thiên trừng mắt, quát lớn.
Vốn định lên tiếng giải thích, nhưng cô hiểu, có lẽ là cô đã sai khi nghĩ anh sẽ chịu lắng nghe. Anh vốn dĩ không muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ cô nữa.
“Các người… đều giống nhau cả.” Tiếng lòng như nghẹn lại nơi cổ họng. Đôi mắt ấy lại rơi xuống những giọt lệ chua xót, đau đớn đến quặn lòng.
Cố Minh Thiên nhìn Mãn Mãn đầy căm phẫn, siết chặt tay. Trong lòng tràn đầy lửa giận. “Trần Mãn Mãn, cô không chỉ hại chết vợ con tôi, mà còn muốn ra tay với mẹ tôi? Tôi sẽ cho cô biết thế nào là sống không bằng chết.”
“Anh làm gì vậy? Buông tôi ra!”
Không nói thêm một lời, Cố Minh Thiên sải bước đến bên Mãn Mãn, nắm chặt cổ tay cô khiến mọi người xung quanh đều sững sờ.
Giọng anh trầm thấp, sắc lạnh. “Loại phụ nữ độc ác như cô, tôi sẽ cho cô nếm mùi đau đớn thực sự.”
Dứt lời, anh quay sang đám người hầu, nhíu mày quát lớn. “Còn không mau đưa mẹ tôi đến bệnh viện? Các người mù hết rồi sao?”
“Vâng, vâng!”