Đẻ Thuê Cho Tổng Giám Đốc - Chương 15
Trái tim Cố Minh Thiên nhói lên. Chính anh cũng không rõ cảm xúc này là gì, chỉ biết khi nhìn thấy cô như vậy, lòng anh đau như bị hàng nghìn mũi kim đâm vào.
Đôi mắt đang nhắm của Mãn Mãn khẽ động đậy. Cố Minh Thiên hạ giọng, giọng nói trở nên dịu dàng:
“Mãn…”
Còn chưa nói hết, Mãn Mãn đã tỉnh lại, vừa nhìn thấy anh đang ôm mình thì bật khóc nức nở. Ánh mắt cô vô hồn, từng lời nói run rẩy, giọng khàn đặc vì đã khóc quá nhiều:
“Tôi… tôi sẽ nghe lời, xin anh… đừng nhốt tôi ở đây nữa… Tôi sẽ trở thành Tô Sam Sam như anh muốn… Tôi sẽ sinh con cho anh… Xin anh, đừng nhốt tôi nữa…”
Đôi mắt cô đỏ hoe, sưng tấy vì khóc. Bàn tay đầy máu nắm chặt lấy vạt áo anh, toàn thân run rẩy vì sợ hãi.
Chỉ mới vài tiếng trôi qua mà cô đã thành ra như thế này. Đáng lý ra, anh nên thấy hả hê, vì đây là hình phạt anh dành cho em gái của kẻ đã gây ra cái chết cho vợ con mình. Nhưng không hiểu vì sao, trong lòng anh lại chẳng thấy vui.
Nhìn Mãn Mãn, anh không muốn cô nhìn thấy gương mặt đang đầy đau lòng của mình, nên lại khoác lên vẻ lạnh lùng, cùng giọng điệu đầy kiêu ngạo:
“Cô muốn trở thành Tô Sam Sam, để chiều theo ý tôi?”
Mãn Mãn không do dự, khẽ gật đầu.
Cố Minh Thiên tiếp tục hỏi:
“Muốn sinh con cho tôi?”
Mãn Mãn lại gật đầu.
“Vậy thì… bất cứ lúc nào tôi muốn, cô đều phải đáp ứng. Kể cả trong những lúc bất tiện, chỉ cần tôi có nhu cầu, cô cũng phải ngoan ngoãn nghe lời, không được phép kháng cự.”
Càng nói, Cố Minh Thiên càng trở nên trơ trẽn.
Mãn Mãn cắn chặt môi chịu đựng, nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống. Nỗi cay đắng như muốn nghẹn nơi cổ họng. một trò đùa của số phận.
“Cố Minh Thiên, tôi sẽ không bao giờ yêu anh… tuyệt đối không.” Trong lòng cô thầm nhủ. Ánh mắt lạnh lẽo, không chút cảm xúc. Mãn Mãn đã quyết tâm, chỉ cần chịu đựng qua một năm, sinh con xong, cô sẽ tự do, sẽ rời khỏi nơi này mãi mãi.
“Mãn Mãn, từ giờ trở đi, cô đừng mong có giây phút nào được nghỉ ngơi.”
Dứt lời, Cố Minh Thiên liền bế cô lên, bước về phía cửa. Bất chợt anh khựng lại, ánh mắt nhìn vào cánh cửa bị cào xước không thương tiếc, những vệt máu khô vẫn còn in rõ.
“Đây là kiệt tác của cô đấy à?”
Trước câu hỏi ấy, Mãn Mãn chẳng buồn nhìn, chỉ nghiêng đầu nép vào lòng anh như một chú cún nhỏ muốn trốn tránh, khẽ nói. “Không phải.”
Một lời chối phũ phàng. Ngoài cô ra, còn ai có thể gây ra cảnh tượng ấy?
Nhưng hành động vô tình ấy của Mãn Mãn khiến Cố Minh Thiên hiểu nhầm, cho rằng cô đang nũng nịu với mình. Bất giác, mặt anh hơi đỏ lên, trong lòng khẽ lẩm bẩm. “Cô ấy đang làm nũng với mình sao?”
Một lúc sau, Mãn Mãn lên tiếng:
“Cố Minh Thiên… tôi đói… thật sự rất đói.”
Giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe đến lạ. Không hiểu sao trong lòng Cố Minh Thiên bỗng dâng lên cảm giác rung động khó tả. đây là lần đầu tiên cô chủ động nói chuyện với anh một cách dịu dàng như vậy.
Tuy vậy, anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, hỏi lại bằng giọng điệu thản nhiên:
“Muốn ăn gì?”
“Ăn gì cũng được… tôi phải sống, để còn sinh con cho anh nữa… như vậy mới có thể tự do.”
Vừa nói, nước mắt lại rơi. Môi cô mím chặt, nỗi đau dâng lên trong lòng, âm thầm khóc cho chính số phận mình.
Khoé môi Cố Minh Thiên khẽ cong lên, nở một nụ cười lạnh. “Đi tắm rồi ăn.”
Không để cô phản ứng gì thêm, anh đã tự quyết định. Nhưng khi vừa mở cửa phòng, thì đã thấy Tô Nhạc đứng đó từ lúc nào. Đôi mắt sắc như dao lướt qua người Mãn Mãn, ghen ghét và đố kỵ trào dâng dữ dội khi thấy anh đang bế cô trong vòng tay.
Có thể bạn quan tâm
Không thể kiềm chế thêm, Tô Nhạc chỉ tay vào Mãn Mãn, quát lớn. “Đồ tiện nhân!”
Nghe vậy, Mãn Mãn không nói gì, cũng không thèm nhìn, chỉ lặng lẽ nhắm mắt, vùi đầu vào ngực Cố Minh Thiên như cố tình chọc tức Tô Nhạc.
“Đồ tiểu tam vô liêm sỉ, sao mày không chết đi, con đàn bà trơ trẽn!”. Tô Nhạc gào lên trong cơn thịnh nộ.
Cố Minh Thiên nghe vậy, sắc mặt bỗng tối sầm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô, giọng nói như dao cắt:
“Cẩn thận lời nói.”
Thấy anh ra mặt bênh vực cho Mãn Mãn, Tô Nhạc càng thêm phẫn nộ. Cô ta gằn giọng, dùng lời lẽ cay độc để khiêu khích anh:
“Anh rể? Anh đang bảo vệ cho cô ta sao? Chị em chết chưa được một tuần mà anh đã dẫn một người đàn bà khác về nhà, còn làm những chuyện đó với cô ta. Anh không cảm thấy có lỗi với chị của em à?”
“Im miệng!”
Cố Minh Thiên quát lớn, ánh mắt đầy dữ tợn nhìn Tô Nhạc, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô ta. Anh gằn giọng:
“Đừng nhắc đến cô ấy ở đây.”
Tô Nhạc cũng không chịu thua, đứng cãi tay đôi với anh, cố đòi lại công bằng cho chị gái mình:
“Uổng công chị tôi hết mực yêu thương anh. Vậy mà chị tôi vừa mất, anh đã đưa người phụ nữ khác về nhà. Tôi sẽ nói với báo chí rằng anh là kẻ bạc tình, một gã tồi tệ.”
Cố Minh Thiên cười lạnh:
“Nếu muốn, cô cứ việc đi nói.”
Trước thái độ dửng dưng ấy, Tô Nhạc tức đến mức không nói nên lời, hai tay siết chặt thành nắm đấm, móng tay bấm sâu vào da đến rướm máu. Cô hít một hơi thật sâu, nhắm nghiền mắt lại như đang cố kiềm chế cơn giận trong lòng.
Không muốn phí lời thêm, Cố Minh Thiên bế Mãn Mãn đi thẳng qua mặt Tô Nhạc. Vừa đi qua, cô ta mở mắt, buông lời đầy ẩn ý:
“Anh rể, rồi anh sẽ phải hối hận.”
Anh nghe nhưng không đáp lại, tiếp tục ôm Mãn Mãn lên lầu.
Mãn Mãn liếc ra phía sau, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh như dao của Tô Nhạc đang nhìn mình. Cô không hề tỏ ra sợ hãi, thậm chí còn đáp lại bằng một cái liếc mắt đầy khiêu khích, khoé môi khẽ nhếch lên cười nhạt.
Cố Minh Thiên trông thấy tất cả, nhưng không vạch trần, chỉ âm thầm tự hỏi trong lòng:
“Rốt cuộc, mình đang làm cái gì vậy?”
Sau khi hai người rời khỏi, Tô Nhạc liền móc điện thoại trong túi ra và bấm số.
Tiếng chuông vừa đổ thì đầu dây bên kia đã bắt máy. Giọng nói ồm ồm, đầy mệt mỏi của một người đàn ông trung niên vang lên, tầm khoảng hai mươi tám tuổi:
“Không phải tôi đã nói là cô ta biến mất rồi sao? Toàn bộ bản thảo thiết kế của cô ta, tôi đều đưa hết cho cô rồi. Cô còn muốn gì nữa?”
Tô Nhạc đáp lại bằng giọng điệu bình thản:
“Tìm thấy rồi. Trần Mãn Mãn. cô ta hiện đang ở trong nhà tôi.”
“Anh nói cái gì?”. Người đàn ông bên kia giật mình, sửng sốt như không tin vào tai mình.
Hai kẻ đó tiếp tục trò chuyện, lập kế hoạch. Một âm mưu nham hiểm đang dần hình thành, nhắm thẳng vào Mãn Mãn. Mãi đến tận mười phút sau, Tô Nhạc mới tắt máy, trên môi nở một nụ cười hiểm độc, ánh mắt toát lên vẻ đắc ý, lạnh lùng và tính toán.
Lúc này, trong căn phòng trên lầu chỉ còn hai người. Cố Minh Thiên tự tay chuẩn bị nước tắm, chu đáo để sẵn một bộ đồ bên cạnh.
“Nước vừa đủ ấm, tắm đi.”. Anh nói ngắn gọn.
Mãn Mãn không trả lời, lặng lẽ bước tới bồn tắm. Vừa chạm đầu ngón tay vào nước, cô lập tức rút tay lại, thì thầm:
“Đau quá.”
Cố Minh Thiên cau mày:
“Lại muốn giở trò gì nữa? Sao còn chưa tắm?”
“Anh… muốn nhìn tôi tắm sao?”. Cô hỏi lại, nghĩ rằng như vậy sẽ khiến anh lùi bước.
Nhưng có vẻ cô đã tính sai. Cố Minh Thiên không đáp ngay, mà bắt đầu cởi bỏ chiếc áo vest đen sang trọng, sau đó là áo sơ mi, từng động tác dứt khoát, không chút do dự.
Mãn Mãn bối rối, lùi lại:
“Anh đang làm gì vậy?”
“Tắm cùng cô.”. Anh thản nhiên đáp.
“Cái gì cơ?”. Cô tròn mắt.