Đẻ Thuê Cho Tổng Giám Đốc - Chương 26
A Long cười khẩy, ánh mắt sắc như dao lia thẳng về phía hắn:
“Vì chưa có nhiệm vụ nào tao nhận mà lại không hoàn thành. Giao hàng, xử lý người, hay… dọn đường. Hai người hiểu rồi chứ?”
Nghe đến đó, cả Mãn Mãn và Du Ẩn đều tái mặt. Hai chữ “xử lý người” khiến họ toát mồ hôi lạnh. Sự thật phũ phàng trước mắt — đây không phải chuyện hiểu lầm hay nhầm người, mà là một kế hoạch có chủ đích.
Đám đàn em phía sau phá lên cười, vẻ mặt vừa dữ tợn vừa khoái trá.
Mãn Mãn núp sau lưng Du Ẩn, cả người run rẩy. Một tay cô siết chặt lấy áo hắn, tay còn lại bất giác ôm lấy bụng. Trán lấm tấm mồ hôi, cô không dám ngẩng mặt lên.
“Mình không thể để họ làm tổn thương đứa bé…”
Du Ẩn cảm nhận được nỗi sợ của cô, trong lòng trào lên cảm giác bất lực. Hắn siết chặt tay, cố lấy dũng khí bước lên một bước:
“Các người muốn gì? Chúng tôi không thù oán gì cả… Có thể các người nhầm người rồi!”
Trong lòng Du Ẩn hiểu rất rõ — chiếc tàu này là do Tô Nhạc sắp xếp. Ả ta đã nói chỉ có hai người và một người lái tàu, vậy mà giờ lại xuất hiện cả một nhóm người lạ mặt, rõ ràng là một cái bẫy. Hắn nghiến răng, thầm mắng:
“Con đàn bà độc ác, cô ta muốn hại Mãn Mãn… Mơ đi!”
A Long bước lên trước, giọng điệu đầy nham hiểm:
“Các người không thù không oán với bọn tao, đúng. Nhưng người thuê bọn tao thì có. Một mụ đàn bà cực kỳ thâm độc, thuê bọn tao ‘xử lý’ cô gái này — muốn cô ta không còn cơ hội quay về.”
Hắn vừa nói, vừa liếc Mãn Mãn bằng ánh mắt đầy dã tâm khiến cô không khỏi rùng mình, lùi sâu hơn vào lưng Du Ẩn để che đi bản thân.
A Long chậc lưỡi, ánh mắt ghê tởm lướt qua thân thể cô, cười nhạt:
“Cũng khá đấy…”
Du Ẩn giận đến đỏ mặt, không kiềm chế được mà quát:
“Không được chạm vào cô ấy!”
A Long nheo mắt, trừng lại:
“Mày cũng lớn gan lắm. Bắt hai đứa nó lại cho tao.”
Ngay lập tức, sáu tên đàn em lực lưỡng bước tới, khí thế áp đảo.
“Không được qua đây!” Du Ẩn gằn giọng, đứng chắn trước mặt Mãn Mãn.
Cô sợ hãi đến mức nước mắt rưng rưng, bàn tay siết lấy áo hắn, đôi chân run rẩy.
Du Ẩn cố gắng chiến đấu, dùng hết sức lực để chống đỡ, nhưng làm sao một mình hắn có thể chống lại cả sáu tên xã hội đen? Chỉ vài phút sau, hắn bị chúng áp đảo, đánh ngã xuống sàn tàu, từng cú đấm, cú đá liên tiếp giáng xuống.
“Yếu mà cũng bày đặt làm anh hùng cứu mỹ nhân hả?”. Một tên cười hả hê.
Du Ẩn rên rỉ, cố gắng che đầu, gương mặt be bét máu. Trong khi đó, Mãn Mãn gào khóc thảm thiết:
“Dừng lại đi! Xin các người đừng đánh nữa!”
A Long nhìn cô, khẽ bật cười. Khi cô vừa định lao đến chỗ Du Ẩn thì hắn bất ngờ giữ lấy tay cô từ phía sau.
“Tiểu mỹ nhân, muốn trốn đi đâu?”
Mãn Mãn hoảng hốt, giãy giụa điên cuồng:
“Buông tôi ra! Đồ khốn!”
Du Ẩn, dù cơ thể đầy thương tích, vẫn cố gắng gượng dậy, lao về phía cô, hét lớn:
“Đừng chạm vào cô ấy!”
Bốp!
Một cú đánh bằng thanh sắt giáng xuống đầu hắn. Cả người Du Ẩn chao đảo, máu từ trán chảy ròng ròng, ánh mắt đờ đẫn. Hắn nhìn Mãn Mãn, môi khẽ mấp máy điều gì đó, rồi ngã úp xuống sàn — bất tỉnh.
“Du Ẩn! Du Ẩn!”. Mãn Mãn hét lên, nước mắt lã chã rơi xuống khuôn mặt trắng bệch. “Cứu với! Ai đó cứu với!”
A Long nhăn mặt vì tiếng gào khóc, gằn giọng:
Có thể bạn quan tâm
“Im đi! Phiền phức thật đấy!”
“Không đời nào! Mau thả tôi ra!”. Mãn Mãn phản kháng yếu ớt, vẫn cố gắng vùng vẫy.
A Long lườm cô, rồi ra lệnh với giọng đầy ngạo mạn:
“Bọn mày trông thằng kia đi. Con đàn bà này để tao. Làm nhanh rồi biến, lấy tiền.”
Dưới ánh đèn mờ ảo của khoang tàu, A Long kéo Mãn Mãn vào phòng bên trong. Hắn ném cô lên giường, ánh mắt toát lên vẻ dã man, từ từ tiến lại gần.
“Không! Đừng mà… Cứu tôi với!”. Mãn Mãn gào lên, hoảng loạn vùng vẫy.
Mãn Mãn hoảng loạn vùng vẫy, cố hét lên cầu cứu, giọng lạc đi vì sợ hãi, nhưng chỉ nhận lại tiếng cười đầy khinh bỉ và lời giễu cợt từ A Long:
“Cứ gào đi, tao xem ai cứu được mày. Ngoan thì đỡ khổ, còn không… đừng trách tao tàn nhẫn.”
Nước mắt ràn rụa, cô cố nghẹn giọng van xin:
“Làm ơn… tôi đang mang thai… xin anh… xin hãy tha cho tôi.”
A Long sững người trong giây lát, đôi mắt lóe lên chút ngạc nhiên. Trong kế hoạch, Tô Nhạc chỉ nói hắn cần làm nhục rồi thủ tiêu cô, tuyệt nhiên không nhắc đến việc cô đang mang thai. Hắn nghi ngờ, siết cổ tay cô lại, giọng lạnh lẽo:
“Đừng có giở trò với tao.”
“Tôi nói thật… xin anh… đứa bé không có tội, đừng làm hại nó…”
Nghe đến đây, A Long thoáng dao động, nhưng sự tham lam và nguyên tắc “nhận tiền phải làm việc” trong giới giang hồ lại đè nặng trong đầu hắn. Hắn bật cười, ánh mắt trở nên u tối:
“Mang thai thì sao? Dù gì cũng không sống nổi. Ít nhất thì… cùng tao tận hưởng một chút đi.”
“Không! Tôi không muốn!”. Mãn Mãn vùng vẫy điên cuồng.
Bất chấp lời cầu xin, hắn vẫn tiến sát, cúi xuống, gương mặt đầy dục vọng. Mãn Mãn gào thét, trong cơn tuyệt vọng, cô cắn mạnh vào cổ hắn, máu rịn ra ngay tức thì.
“Á!!!”
Hắn hét lên, bật người dậy, ôm lấy cổ, mắt trợn ngược vì đau đớn, rồi ngay sau đó, như phát cuồng, giáng thẳng một cái tát vào mặt cô.
Chát!
Gò má cô đỏ ửng, môi bật máu, cả người bị hất lệch đi. Cô chỉ kịp ôm lấy bụng, sắc mặt trắng bệch.
“Con đàn bà không biết điều. Mày dám cắn tao à?!”. A Long gầm lên, như một con thú bị chọc giận.
Không đợi cô định thần lại, hắn lao đến, toan dùng sức khống chế. Nhưng đúng lúc đó, Mãn Mãn dồn toàn bộ sức lực, tung cú đá vào hạ bộ của hắn.
“Á…!!!”. A Long rú lên thảm thiết, khuỵu xuống, ôm lấy người.
Cô bật dậy, cố gắng lao khỏi giường để chạy thoát, nhưng chưa kịp bước đi thì đã bị hắn túm cổ tay giật mạnh, cả người ngã đập xuống sàn.
“Mày nghĩ mày chạy được à?!”. Hắn gằn từng chữ, gương mặt tím tái vì tức giận và đau đớn.
Mãn Mãn lùi dần về phía sau, nước mắt trào ra không ngừng, môi run rẩy:
“Đừng… tôi xin anh…”
“Đá vào tao à? Giỏi lắm. Vậy thì để xem mày chịu được bao lâu.”
Dứt lời, A Long tung cú đá mạnh vào ngực cô, rồi liên tiếp đá vào người không chút nương tay.
Mãn Mãn chỉ biết cuộn tròn lại, hai tay ôm chặt bụng. Mỗi đòn giáng xuống, cô chỉ siết chặt hàm, không gào thét nữa. cô đang dồn hết sức lực cuối cùng để che chở cho đứa con trong bụng.
Một cú đá mạnh hơn, chính xác vào cánh tay đang ôm bụng. Rắc!
“A!”. Tiếng hét bật ra, đau đớn và thảm thiết.