Đẻ Thuê Cho Tổng Giám Đốc - Chương 27
Cơn đau tê dại lan khắp người, tay cô như mất cảm giác, máu từ phía dưới cũng bắt đầu loang ra từng vệt đỏ sẫm.
Mãn Mãn run rẩy, lết đến gần hắn, đôi mắt mở lớn cầu cứu, môi mấp máy:
“Xin anh… cứu con tôi… đừng để con tôi chết…”
Cô gục đầu vào chân hắn, máu tràn theo từng vệt kéo dài khắp sàn. Khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại, ánh mắt mờ đục như sắp lịm đi.
A Long đứng sững lại. Đôi mắt nhìn xuống người phụ nữ trước mặt. người đang rướm máu, thoi thóp, và vẫn cố che bụng bằng cánh tay đã rạn nứt.
Hắn thoáng hoảng sợ. Làm giang hồ bao năm, cái gì cũng từng đụng tới — đâm thuê, chém mướn, truy sát. Nhưng… hại đến một đứa bé chưa chào đời?
Hắn chưa từng làm vậy.
Nhìn thấy tay cô đang bám vào ống quần mình, hắn vội vàng đá hất ra. “Cút ra.”
Hai hàng lệ không ngừng tuôn rơi, Mãn Mãn cầu xin trong tuyệt vọng, giọng yếu ớt nghẹn ngào. “Tôi xin anh, cứu con tôi với, tôi cầu xin anh.”
A Long lúng túng, không biết phải làm sao. Nhìn thấy cô đang nằm trong vũng máu loang lổ, hắn cảm thấy có chút kinh tởm, liếc nhìn rồi bỏ mặc cô, quay người đi ra ngoài.
Bàn tay cô run rẩy giơ lên, như muốn níu kéo lại, giọng nói nghẹn cứng. “Đừng đi mà… cứu con tôi…”
Không ai chạy vào giúp, Mãn Mãn đau đớn quằn quại trên sàn nhà, máu chảy loang khắp đùi, nước mắt tuôn trào, tủi thân và tuyệt vọng đến tột cùng.
Bỗng cô bật cười trong đau khổ, giọng nói đầy mỉa mai. “Cố Minh Thiên… anh từng nói sẽ tự mình bảo vệ người phụ nữ của mình sao? Tô Sam Sam và con cô ta chết rồi, giờ đến lượt tôi và con, anh cũng không bảo vệ nổi.”
Lòng cô quặn thắt, trái tim đau nhói, cô gào lên trong nỗi oán hận. “Tôi hận anh, Cố Minh Thiên.”
Cùng lúc đó, sau khi khiến cô sảy thai, A Long vội vàng cầm điện thoại gọi cho Tô Nhạc để báo tình hình.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy kinh ngạc:
“Cái gì? Các người làm cô ta sảy thai rồi sao?”
“Cô hét cái gì? Chính cô không nói cô ta đang mang thai, cô đang đùa giỡn với bọn tôi đấy à?”
Tô Nhạc nghiến răng đáp lại. “Tôi chỉ bảo các người làm nhục cô ta, rồi dàn dựng để tiện nhân đó bị vu oan quan hệ bất chính trên tàu…”
Một tiếng “Rầm” vang lên.
Còn chưa nói dứt câu, Tô Nhạc giật mình làm rơi cả điện thoại.
Cố Minh Thiên đã xuất hiện từ lúc nào, đạp mạnh cánh cửa bật tung. Ánh mắt anh lúc này chẳng khác nào ác ma, trừng trừng nhìn Tô Nhạc.
Ả ta run lên bần bật, vô cùng hoảng sợ. Tuy vậy vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, gượng cười nói nhỏ nhẹ. “Anh… anh rể, anh đến tìm em sao?”
Cố Minh Thiên lạnh lùng hỏi. “Lúc nãy cô đang nói chuyện với ai?”
Tô Nhạc giật mình, giọng lắp bắp. “Em… em…”
“Con tàu là chuyện gì?”
Bị hỏi bất ngờ, Tô Nhạc nhanh chóng nghĩ ra kịch bản, lấy lại bình tĩnh và bắt đầu diễn.
“Anh rể, là vì lúc nãy em nhận được tin báo rằng có người thấy Mãn Mãn lên tàu với một người đàn ông, rời đi từ lâu rồi.”
“Cô vừa nói cái gì?”
Sắc mặt anh càng lúc càng tối sầm lại.
Tô Nhạc tiếp tục vai diễn. “Em không nói dối, đang định đi báo cho anh thì thấy anh đến tìm em rồi.”
Anh nghiêm giọng hỏi. “Con tàu đi hướng nào?”
“Hướng nam, họ sắp vượt ranh giới rồi.”
Nghe xong, anh lập tức xoay người bỏ đi.
Có thể bạn quan tâm
Tô Nhạc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhặt lại chiếc điện thoại rơi xuống đất, thầm nghĩ. “May quá, suýt nữa thì lộ. Cũng may hắn thông minh, tắt máy kịp thời, coi như xong việc.”
Ả khẽ cười thâm độc.
“Sảy thai rồi sao? Tốt thôi, mày và chị mày đúng là đê tiện như nhau, chỉ khiến tao thêm buồn nôn.”
“Chờ chút… cô ta sảy thai rồi… chi bằng…”
Tô Nhạc đột nhiên dừng lại, ánh mắt lóe lên vẻ nham hiểm, khoé miệng khẽ nhếch lên, một âm mưu khác đang dần hình thành trong đầu.
Cố Minh Thiên bước nhanh ra ngoài, móc điện thoại ra và gọi cho một người.
Ngay khi chuông vừa đổ, đầu dây bên kia đã bắt máy ngay lập tức. Còn chưa kịp lên tiếng thì anh đã cất giọng lạnh lùng:
“Mày đang ở đâu?”
“Tao đang chuẩn bị đi giao hàng cho ba tao, có chuyện gì gấp nhờ tao giúp à?”
Người ở đầu dây là Viêm Nghị — bạn thân chí cốt của Cố Minh Thiên.
Anh nghiêm giọng nói. “Bỏ hết mọi thứ, theo tao đến một nơi.”
“Hả? Đi đâu cơ?”
“Đến rồi biết. Địa chỉ là xxx đường xx.”
“Được rồi, mười phút nữa tao có mặt.”
Cố Minh Thiên dập máy cái cụp, rồi leo lên xe, lao như tên bắn về phía cảng tàu. Trong lòng anh không ngừng trách móc Mãn Mãn.
“Trần Mãn Mãn, lần này để tôi bắt được cô, thì đừng hòng bước ra khỏi nhà họ Cố thêm một lần nào nữa.”
Mấy tiếng trôi qua, con tàu vẫn trôi dạt trên biển, chơi vơi giữa đại dương mênh mông, như không có đích đến.
Lúc này, A Long nhận được cuộc gọi từ Tô Nhạc. Không rõ ả ta nói gì, nhưng khoé môi hắn liền nhếch lên thành một nụ cười hiểm độc, ánh mắt lộ rõ dã tâm.
Hắn cười nửa miệng, đáp. “Phụ nữ đúng là thâm sâu, còn độc hơn cả thuốc độc… Tôi sẽ làm theo kế hoạch của cô, nhưng số tiền phải gấp đôi.”
“Không thành vấn đề, tôi đợi tin tốt từ các người.”
Tắt máy, hắn thở dài một hơi rồi nhếch môi khinh bỉ. “Đúng là lòng dạ đàn bà.”
A Long bước vào phòng, thấy Mãn Mãn đang xử lý những vết máu loang dưới chân. Sắc mặt cô tái nhợt, trắng bệch như xác không hồn, đôi mắt đỏ hoe sưng mọng sau bao trận khóc.
Hắn đến gần, ngồi xổm xuống trước mặt cô, giọng đầy chế giễu:
“Không có đứa này thì còn có đứa khác. Làm ra cái bộ dạng bi thương đó làm gì? Nếu cô thèm con đến thế, ông đây không ngại ‘hiến tặng’ vài con nòng nọc đâu.”
Nghe vậy, tay Mãn Mãn khựng lại, run lên vì tức giận. Cô siết chặt chiếc khăn, quay sang trừng mắt. “Cút đi.”
A Long sửng sốt trước thái độ mạnh mẽ của cô. Mới mấy tiếng trước còn thấy cô van xin hắn, giờ lại dám ra lệnh?
Nhưng hắn lập tức cười khẩy. “Khá hơn tao tưởng đấy. Nhưng không lâu nữa đâu, mày sẽ chẳng còn gan mà chống đối.”
Hắn đứng dậy, liếc Mãn Mãn lần nữa rồi rời đi, bỏ lại cô một mình trong phòng.
Mãn Mãn khẽ cười lạnh, lẩm bẩm như chỉ để mình nghe. “Ác giả ác báo. Gieo nhân nào, gặt quả nấy. Các người sẽ không thoát khỏi báo ứng đâu.”
Phía ngoài, theo lệnh A Long, bọn đàn em bắt đầu dựng vở kịch theo kế hoạch của Tô Nhạc. giả làm người của Du Ẩn thuê đến.
Đúng như dự tính, cả con thuyền bị bao vây bởi một nhóm người khác.