Đẻ Thuê Cho Tổng Giám Đốc - Chương 34
Đôi mắt ngấn lệ của Mãn Mãn nhìn ả đầy oán giận, nhưng Tô Nhạc chẳng chút sợ hãi, ngược lại còn mỉa mai, tiếp tục nói ra sự thật còn tàn nhẫn hơn.
“Mày thật ra không phải con ruột của bọn họ, càng không phải cháu ruột của nhà họ Trần. Mày chỉ là đứa được nhận nuôi mà thôi.”
Một cú sốc khác ập đến, đầu cô đau nhức dữ dội. Hai tay ôm chặt lấy đầu, miệng không ngừng phát ra tiếng ú ớ, trong tâm trí hiện lên hình ảnh một cậu bé hơn cô chừng năm tuổi, nhưng khuôn mặt lại mơ hồ, không rõ nét.
Ký ức rối loạn khiến cơn đau đầu càng thêm dữ dội.
Tô Nhạc nhìn biểu hiện đau khổ của cô thì vô cùng hả hê, khoé miệng nhếch lên đắc ý. Cô bị dồn vào đường cùng với hàng loạt cú sốc không thể tiếp nhận trong một lúc.
Ả đứng dậy, ngạo nghễ rời khỏi phòng, không quên ngoái lại cười khinh bỉ.
Cô nằm trên giường, ánh mắt trống rỗng, tay ôm bụng, cảm giác đau nhói truyền đến khiến sắc mặt cô tái nhợt.
“Cứu tôi với… Tôi đau bụng quá…”. Mãn Mãn thầm gọi trong đầu, ánh mắt hướng ra phía cửa như mong chờ một ai đó đến cứu.
May thay, ông trời vẫn còn thương xót. Lục Ân đúng lúc đó đẩy cửa bước vào. Vừa nhìn thấy Mãn Mãn ôm bụng quằn quại trên giường, anh lập tức hoảng hốt chạy đến bên cạnh.
“Mãn Mãn, cô sao vậy?”
Cô nhăn mặt, trán đẫm mồ hôi, hơi thở nặng nhọc. Cô vươn tay chỉ về phía lọ thuốc trên bàn. là thuốc an thai, có thể tạm thời ổn định tình hình.
Dù chưa hiểu rõ, nhưng Lục Ân không chút do dự, lập tức lấy thuốc và đưa nước cho cô uống.
Sau vài phút, sắc mặt cô dịu lại. Mãn Mãn khẽ gật đầu, ra hiệu đã đỡ hơn.
“Vậy thì nghỉ ngơi một chút đi.”. Anh dịu giọng dỗ dành.
Ngay lúc anh định đỡ cô nằm xuống thì cảnh tượng này lại bị một người chứng kiến. Cố Minh Thiên.
Anh vừa về đến, đứng ở cửa, ánh mắt như lửa, nhìn chằm chằm vào hai người.
“Trần Mãn Mãn, cô thiếu hơi đàn ông đến thế sao? Đến bạn thân tôi cô cũng không tha?”
Lục Ân định lên tiếng giải thích thì bị anh chặn lại.
“Im miệng.”
Anh sải bước đến, túm chặt cổ tay Mãn Mãn, siết mạnh.
“Khi tôi vắng mặt, hai người đã lên giường với nhau rồi đúng không?”
Một tiếng “chát” vang lên.
Cái tát bất ngờ từ Mãn Mãn khiến anh sững lại. Đôi mắt cô ngấn lệ, ánh mắt đầy uất ức nhìn anh như muốn hỏi. “Tại sao anh luôn không tin tôi?”
Lục Ân không chịu nổi nữa, lên tiếng:
“Mày quá đáng lắm rồi. Giữa tao và Mãn Mãn không có chuyện gì hết!”
Cố Minh Thiên không thèm để ý, quát lớn. “Cút!”
Lục Ân lặng người. Tình bạn bao năm, chỉ vì một hiểu lầm mà tan vỡ. Anh siết chặt tay rồi quay người rời đi.
Cố Minh Thiên quay sang nhìn cô, giọng đầy giận dữ:
“Cô gan cũng lớn thật. Tôi ngày đêm bận rộn để sớm quay về gặp cô, vậy mà món quà cô tặng tôi là như thế này sao?”
Cô ngơ ngác. “Món quà gì? Anh đang nói cái gì vậy?”
Anh quát lớn. “Trần Mãn Mãn, cô bị câm à? Mở miệng ra nói chuyện với tôi!”
Có thể bạn quan tâm
Hai hàng nước mắt tuôn rơi. Cô mấp máy môi, nhưng vẫn không thể thốt nên lời.
Anh cười lạnh, ánh mắt căm giận. “Coi thường và ghét tôi đến vậy sao? Muốn chết đến vậy, tôi cho cô toại nguyện.”
Không nói thêm lời nào, anh bế thốc cô lên, bước nhanh ra khỏi phòng. Cô vùng vẫy, chống cự, nhưng bị ôm quá chặt không thể thoát ra.
Ra đến sân, anh lạnh lùng ra lệnh trước mặt bao người:
“Chuẩn bị một cỗ quan tài. Chôn sống cô ta.”
Câu nói như sét đánh ngang tai. Cô giãy giụa, đấm liên tục vào ngực anh, nước mắt tuôn rơi, cổ họng nghẹn cứng, không thể kêu cứu.
“Anh điên rồi… Anh thật sự điên rồi. Tại sao anh không tin tôi? Tại sao?!”
Tiếng gào thét trong tâm trí như xé nát trái tim.
Quản gia cũng hoảng hốt, vội vàng can ngăn:
“Cố tổng, xin cậu bình tĩnh. Có gì thì từ từ giải quyết… Đây là mạng người!”
Anh lạnh giọng. “Từ khi nào ông có quyền lên tiếng dạy đời tôi?”
“Tôi không dám…”. Quản gia lập tức cúi đầu, lùi ra sau, không dám nói thêm lời nào.
Mãn Mãn bật khóc, dụi mặt vào ngực anh, tay níu chặt cổ áo, như muốn cầu xin được tha mạng.
Cố Minh Thiên nhìn cô, nhưng không nói gì, ôm cô quay trở vào trong, ánh mắt vẫn bừng bừng tức giận.
Anh bước đến căn phòng đã từng nhốt cô trước đây.
Nhìn thấy nơi quen thuộc ấy, cô run rẩy, tái nhợt, liên tục lắc đầu, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn anh, miệng chỉ ú ớ những âm thanh van nài.
“Xin đừng… tôi sợ… xin đừng đưa tôi vào đó…”
Nhưng anh vốn dĩ không nghe được. Trong mắt anh lúc này chỉ còn sự phẫn nộ tột độ. bạn thân lại qua lại bất chính với vợ, thì ai mà chịu nổi.
Mãn Mãn khóc nức nở, nắm lấy cổ áo anh giật mạnh, ra hiệu không muốn bị đưa vào căn phòng ấy.
Gương mặt anh lạnh băng, không hề biểu cảm, giọng nói quả quyết:
“Từ giờ, căn phòng này chính là chỗ ở mới của cô.”
“Không… tôi không muốn…”. Âm thanh gào thét trong đầu như muốn nổ tung.
Anh bước vào, định buông cô xuống.
Nhưng cô nắm chặt lấy áo anh, đôi mắt nhắm nghiền, mặt vùi vào ngực, cả thân thể run rẩy đến mức hai hàm răng va vào nhau phát ra tiếng “lạch cạch”.
Cố Minh Thiên nhíu mày:
“Muốn giả vờ đến bao giờ nữa? Mau xuống cho tôi!”
Cô vẫn lắc đầu liên tục, tiếng khóc nghẹn ngào vang vọng trong không gian khiến anh vô cùng chán ghét, lớn tiếng quát:
“Trần Mãn Mãn, tôi đếm đến ba. Nếu cô không xuống, tôi sẽ ném cô xuống.”
Mãn Mãn hoảng sợ. Vì đứa bé trong bụng, cô không thể để bản thân bị va chạm mạnh.
“Một.”
Giọng đếm lạnh lùng vang lên.
“Hai.”