Đẻ Thuê Cho Tổng Giám Đốc - Chương 57
Còn chưa nói hết câu, anh đã lao đến, siết chặt cổ ả, nhấc bổng khỏi mặt đất. Hơi men khiến lý trí anh mơ hồ, cơn giận càng lúc càng dâng cao, ánh mắt sắc lạnh như thể muốn đốt cháy đối phương.
“Ai cho phép cô đụng đến đồ của cô ấy?!”. Giọng anh gằn lên.
Tô Nhạc bị bóp chặt đến mức mặt tái nhợt, tay chân vùng vẫy, miệng chỉ ú ớ phát ra vài tiếng khó nhọc. Hơi thở yếu dần đi, mắt trợn trừng lên vì ngạt.
“Không ai có thể thay thế Mãn Mãn. Không ai trên đời này có thể biến thành cô ấy được!”. Anh gầm lên, siết chặt hơn.
Nếu không có quản gia kịp thời lao tới can ngăn, có lẽ ả ta đã không giữ nổi mạng sống.
Anh hất mạnh Tô Nhạc sang một bên. Ả ta ho sặc sụa, mặt trắng bệch, ngồi bệt xuống sàn lấy lại từng nhịp thở quý giá.
Anh giận dữ quát lớn:
“Cút! Tất cả cút hết cho tôi! Ai dám lại gần tôi, tôi đánh gãy chân!”
Tô Nhạc lúc này mới thực sự khiếp sợ. Mắt ả ngấn lệ, run rẩy, lùi dần khỏi người đàn ông tàn nhẫn trước mặt.
Reng… reng… reng…
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, phá tan không khí căng thẳng.
Anh lập tức bắt máy, như phản xạ. Anh chưa từng bỏ lỡ bất kỳ cuộc gọi nào. với hy vọng mong manh rằng, một ngày nào đó, sẽ có tin tức về cô.
Và đúng như một phép màu, sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng… cũng có người báo tin về Mãn Mãn.
Nét mặt anh rạng rỡ thấy rõ, vừa cúp máy xong liền vội vàng chạy ra ngoài.
Lúc này, tại siêu thị đồ trẻ em Cá Mập Lớn.
“Tiểu thư cần mua thêm gì không ạ?”
“Không cần… À, cô quay lại lấy giúp tôi vài món đồ để quên trong đó.”
“Tôi đưa tiểu thư quay lại nhé.”
“Không cần đâu, cô cứ đẩy tôi qua chỗ kia đợi là được, đừng mất công.”
“Vậy tôi vào rồi sẽ ra ngay.”
Mãn Mãn nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ý đồng ý.
Một tháng trôi qua, sau khi dần trấn tĩnh lại tinh thần, cô đã ổn hơn một chút. Gương mặt được che kín, cô ngồi trên xe lăn, dáng vẻ có phần yếu ớt. Điều quan trọng nhất với cô bây giờ là đứa bé trong bụng. đứa con duy nhất còn sống sót. Dù mới chỉ hai tháng nhưng bụng cô đã to bất thường như đang mang thai bốn, năm tháng, thật sự kỳ lạ.
Ngồi trên xe lăn, cô loay hoay sắp xếp lại đồ đạc mà không hề hay biết, phía sau lưng đang có một ánh mắt chăm chú dõi theo cô.
“Mãn… Mãn Mãn…”. Giọng anh run rẩy, nước mắt như trực trào. Sau một tháng dài tìm kiếm, cuối cùng anh cũng đã tìm thấy cô. Mùi hương này… không thể nhầm lẫn. Dù có thế nào, anh cũng không bao giờ quên được.
Người bạn thân Viêm Nghị. cũng chính là người vô tình tìm ra tung tích của cô. bước theo sau, vội vàng lên tiếng:
“Đừng kích động, cứ quan sát đã rồi tính… Ơ kìa, mày đâu rồi?”
Nhìn quanh không thấy bóng dáng đâu nữa, anh chỉ còn biết thở dài, bất lực nhìn người bạn mình đã chạy đến bên cô từ lúc nào.
Lúc ấy, Mãn Mãn đang nghĩ người đẩy xe cho mình là Liliana quay lại, nên cất giọng nói chuyện rất tự nhiên:
“Liliana, cô quay lại nhanh vậy à? Hình như chúng ta còn quên mua thêm ít tã, lát về ghé qua cửa hàng kia mua luôn nhé.”
Nghe giọng nói ấy, Cố Minh Thiên càng thêm chắc chắn, tim anh như thắt lại, giọng nghẹn ngào:
“Mãn Mãn… tìm em thật không dễ…”
Cô khựng lại, giật mình kinh hãi trong lòng.
Trong đầu cô bất giác hiện lên ba chữ. Cố Minh Thiên.
Nhưng lần này, cô không còn là Trần Mãn Mãn yếu đuối năm nào. Cô của hiện tại. mạnh mẽ hơn, lý trí hơn, và quan trọng nhất là đầy oán hận. Người đã khiến cô rơi vào địa ngục đau khổ này… nhất định sẽ phải trả giá gấp trăm lần.
Có thể bạn quan tâm
Chỉ vài giây sau, cô lấy lại bình tĩnh, ánh mắt lạnh như băng, cất giọng thản nhiên:
“Anh nhận nhầm người rồi.”
“Nhận nhầm sao?”
Anh khựng lại, cúi xuống, ghé sát tai cô, giọng nói nhẹ mà khẳng định:
“Cho dù em không nhận, nhưng mùi hương trên người em… thì không thể nào lừa được tôi.”
Cô nhíu mày, ngữ điệu đanh lại:
“Nếu anh còn tiếp tục làm loạn, tôi sẽ la lên đấy.”
Vẻ mặt anh hiện rõ sự khó hiểu. Trước khi xảy ra tai nạn, cô vẫn còn là Mãn Mãn anh quen thuộc. Vậy mà giờ chỉ sau một tháng… tại sao lại thay đổi đến thế?
Anh không thể cam tâm. Sau bao ngày đêm tìm kiếm, cuối cùng gặp lại, cô lại lạnh nhạt đến vậy? Đây không phải là kết quả anh muốn.
Chậm rãi, anh bước lên phía trước, khom người cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô, nở một nụ cười nhạt:
“Đừng giả bộ nữa. Không cần biết ai đã cứu em, hay đã nói gì khiến em thay đổi như thế… Hôm nay, tôi nhất định sẽ đưa em về.”
“Đưa về?”. Lòng cô khẽ chấn động.
Cô không muốn quay lại nơi đó. nơi từng khiến cô đau đớn và khiếp sợ như địa ngục trần gian.
Sắc mặt cô trở nên khó chịu, nhưng vẫn giữ vững tinh thần. Cô biết Liliana đang ở quanh đây, chỉ cần kéo dài thời gian thêm chút nữa, nhất định cô sẽ đến và dạy cho anh một bài học nhớ đời.
Cô nhanh chóng vén nhẹ khăn che mặt, ánh mắt kiên định, giọng nói lạnh nhạt vang lên:
“Tôi nói rồi, anh nhận nhầm người rồi. Mau tránh ra, nếu không tôi sẽ la thật đấy.”
“Vậy tôi thách em… cứ la lên đi.”
Giọng điệu thách thức, ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô không hề chớp.
Cô siết chặt túi đồ trong tay, ánh mắt sắc lạnh như dao lướt qua mặt anh. “Mau tránh ra.”
Anh không nhúc nhích, ngược lại còn nhanh tay kéo lớp khăn chùm kín mặt cô xuống, để lộ vết thương trên má vẫn đang lành lại. Khuôn mặt xinh đẹp ấy, vẫn đượm nét bi thương.
Cô bị hành động bất ngờ của anh làm cho choáng váng, chưa kịp phản ứng thì chiếc khăn đã rơi xuống đất. Hoảng loạn, cô vội lấy tay che đi vết thương, túi đồ trong tay cũng theo đó rơi ra.
“Tôi biết ngay là em mà. Giờ em còn muốn trốn tôi sao?” Giọng anh trầm xuống, mang theo vẻ giận dữ.
“Vậy thì đã sao?”
Cô không chối nữa, ánh mắt kiên định. Bây giờ, cô là Tô Tiểu Mãn, nhị tiểu thư Tô gia. Dù Cố gia có đứng đầu, thì cũng phải dè chừng với trí lực và thế lực của dòng họ cô. Đừng dại mà động đến.
“Cuối cùng em cũng chịu nhận. Mãn Mãn, em có biết tôi đã tìm em khổ sở thế nào không? Cả tháng nay, tôi mất ăn mất ngủ… Vậy mà em lại vui vẻ sống tốt như chưa từng có chuyện gì?”
“Anh kể với tôi làm gì? Ở bên anh thì được gì ngoài điên loạn, ngoài tổn thương? Anh chà đạp tôi hết lần này đến lần khác. Cố Minh Thiên, tôi không còn là Trần Mãn Mãn yếu đuối như trước nữa. Anh nên biết điều mà tránh xa tôi.”
“Khẩu khí em cũng lớn thật đấy. Nhưng không quan trọng em là ai, tôi và em có giấy kết hôn hợp pháp. Cho dù ra toà, cũng chỉ là chuyện trong nhà. Em nghĩ em có thể thoát được tôi sao… vợ à.”
Hai từ “vợ à” anh cố tình nhấn mạnh như muốn nhắc nhở cô một lần nữa về thân phận.
Cô nghe vậy, sống lưng lạnh toát. Trong đầu không ngừng vang lên tiếng gào thét. “Anh là đồ khốn. Chị gái tôi anh cũng không tha, giờ lại đến tôi. Hai chị em tôi lại vướng vào cùng một người đàn ông, nực cười thật.”
Khoé môi cô khẽ nhếch lên, nhìn anh đầy châm chọc:
“Tôi sẽ không bao giờ trở về bên anh nữa. Đứa con này… tôi cũng không giao cho anh.”
“Trần Mãn Mãn, em dám…”