Đêm Pháo Hoa - Chương 6
Ánh sao thưa thớt, chẳng đủ để lấp đầy bầu trời đêm.
Nước mắt rơi xuống tự lúc nào.
Một đêm không ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Lục Mẫn Dương đã rời đi từ lúc nào, chỉ để lại trên bàn một phần bữa sáng được bọc kỹ càng. Hơi ấm vẫn còn phảng phất, như thể anh chỉ vừa mới bước ra khỏi cửa.
Tôi cho Dư Thiên Lạc ăn xong, chuẩn bị thu dọn đồ đạc để rời đi. Thật lạ, thằng bé không còn quấn quýt đòi bố như mọi khi. Nó ngoan ngoãn nép trong lòng tôi, giọng nhỏ nhẹ hỏi:
“Mẹ ơi, chúng ta về nhà ạ?”
Tôi véo nhẹ má con, mỉm cười:
“Đợi một chút, tối chúng ta sẽ đi.”
Tôi đưa Thiên Lạc đến trước mộ anh chị. Thằng bé vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của việc ấy, chỉ biết nghe lời tôi dập đầu lạy chào. Nhìn dáng nhỏ xíu của nó trước tấm bia đá lạnh lẽo, vành mắt tôi cay xè. Tôi khẽ thì thầm trong lòng:
“Anh, chị… hai người yên tâm. Em nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Thiên Lạc.”
Tôi đã nghĩ mọi chuyện sẽ yên ổn. Nhưng không ngờ, hai ông bà kia vẫn lần theo dấu vết, tìm đến tận tỉnh khác.
Hôm ấy, Thiên Lạc đánh nhau với bạn ở mẫu giáo. Tôi đưa nó đến bệnh viện băng bó, rồi đón về sớm.
Vừa tới đầu hẻm, tiếng chửi rủa chói tai đã vang lên:
“Ối giời ơi, mày xem mày làm cháu ngoại tao thành cái dạng gì rồi!”
“Mày đúng là đồ sao chổi, ai ở cạnh mày cũng gặp xui xẻo!”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, họ đã lao đến định giằng lấy Thiên Lạc.
Bản năng khiến tôi ôm chặt con, quay lưng che chắn. Nhưng bàn tay thô ráp của ông ta chụp lấy cổ tay tôi, kéo mạnh. Trong lúc giằng co hỗn loạn, không biết ai đã đẩy — Thiên Lạc ngã xuống bậc thềm, đầu va mạnh xuống đất.
Âm thanh va chạm khô khốc khiến tim tôi thắt lại.
Thằng bé khóc thét lên.
Cả thế giới dường như ngừng lại trong khoảnh khắc đó.
Hai ông bà kia cũng sững sờ, rồi khi nhận ra chuyện vừa xảy ra, người đàn bà liền lao tới, tát thẳng vào mặt tôi:
“Đều tại mày! Đồ sao chổi! Ở với mày chỉ có gặp họa thôi!”
Bà ta gào khóc thảm thiết, cố tình thu hút đám đông:
“Mọi người ơi nhìn đi! Con sao chổi này đã hại chết con gái con rể tôi, giờ lại muốn hại luôn cháu tôi để chiếm tiền bảo hiểm! Mau tới xem đi!”
Tiếng hò hét kéo hàng chục người vây lại. Bao ánh mắt soi mói đổ dồn về phía tôi, như những mũi kim lạnh lẽo.
“Tôi biết cô ta, cái con nhà họ Dư ấy mà, mệnh cứng lắm!”
“Đúng là lấy oán báo ân, ác độc chưa từng thấy!”
“Đồ sao chổi đầu thai rồi!”
Từng lời như dao cắt, khiến đầu óc tôi trống rỗng. Tủi nhục, phẫn uất và sợ hãi dồn dập xộc tới.
Tôi sợ. Giống như ngày bé từng bị cả làng dọa ném vào núi, bị bỏ mặc giữa rừng sâu. Nhưng lúc này, điều khiến tôi sợ nhất không phải bản thân, mà là đứa trẻ trong lòng mình.
Tôi ôm chặt Thiên Lạc, run rẩy dỗ:
“Không sao, mẹ đây, đừng sợ… Thiên Lạc không sợ nhé…”
Thằng bé vẫn nức nở, tay bấu chặt áo tôi, miệng không ngừng gọi đau. Tôi muốn đưa nó đến bệnh viện, nhưng đám đông vây kín lối đi, miệng hô vang:
“Trả đứa bé lại cho ông bà nó!”
“Để đứa trẻ lại đây!”
Không khí rối loạn, tiếng người la ó xen lẫn tiếng khóc của con. Tôi gần như tuyệt vọng — cho đến khi tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ xa.
Khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bước xuống, tôi như được kéo khỏi vực sâu.
Có thể bạn quan tâm
Là Lục Mẫn Dương.
Anh đi đến, ánh mắt sắc lạnh như dao, bước chân nhanh và dứt khoát. Chỉ cần nhìn thấy anh thôi, mọi căng thẳng trong tôi lập tức vỡ òa.
Trong bệnh viện, Thiên Lạc được băng bó lại, ngoan ngoãn nép trong lòng tôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn lem nước mắt, vậy mà khi ngẩng đầu lên, nó nhoẻn cười:
“Mẹ ơi, con làm tốt lắm đúng không?”
Tôi ngạc nhiên:
“Gì cơ?”
“Lúc chúng ta đi, bố có để lại giấy cho con. Bố nói, nếu có người xấu đến bắt Thiên Lạc, thì Thiên Lạc cứ gọi hai số này.”
Thằng bé đưa cổ tay ra, chỉ vào chiếc đồng hồ điện thoại nhỏ xíu. Tôi cúi nhìn — số đầu tiên là 110, số thứ hai là số của tôi.
Tôi thoáng lặng người, nhìn vào ánh mắt lanh lợi của con, bỗng hiểu ra tất cả.
Thì ra, hôm ấy khi rời đi, nó chẳng khóc chẳng quấy, bởi nó tin rằng Lục Mẫn Dương sẽ đến.
Anh nhất định sẽ đến cứu nó.
Tôi nhìn gương mặt non nớt của con, nơi vẫn còn vết sưng đỏ, trong đầu lại vang vọng những lời “sao chổi”, “khắc cháu tao” vừa rồi. Nỗi đau dâng lên như sóng.
Tôi cúi đầu, khẽ tự hỏi — tôi có thật sự nên để Thiên Lạc tiếp tục ở bên mình không?
Có lẽ, tôi vốn sinh ra để cô độc.
Nếu ở bên tôi, liệu con có phải chịu thêm tổn thương?
Hai năm qua, tôi đã làm hết sức — chăm con, dạy con, chịu bao lời dị nghị vì nó không có bố. Nhưng đứa bé ấy đáng lẽ phải có một tuổi thơ bình yên hơn.
Vành mắt tôi cay xè, nhưng vẫn cố nở một nụ cười yếu ớt, giả vờ giọng điệu bình thường, khẽ hỏi con:
“Thiên Lạc này… nếu mẹ chăm con không tốt, con có muốn… về ở với ông bà ngoại không?”
Lời tôi còn chưa dứt, Thiên Lạc đã bĩu môi, đôi mắt ầng ậc nước.
Chỉ trong giây lát, nó òa khóc nức nở, tiếng khóc khiến tim tôi thắt lại.
Cánh cửa phòng bệnh bật mở.
Lục Mẫn Dương bước vào, bộ cảnh phục trên người anh ngay ngắn, đường nét nghiêm nghị dưới ánh đèn trắng càng thêm rắn rỏi. Anh quét ánh mắt qua một người lớn và một đứa nhỏ — một kẻ thì vành mắt đỏ hoe, kẻ kia thì khóc sướt mướt — liền cau mày, giọng trầm thấp:
“Sao thế này?”
Thiên Lạc lập tức òa lên to hơn, nghẹn ngào nói giữa những tiếng nấc:
“Bố ơi, mẹ không cần con nữa.”
“Mẹ không cần bố thì thôi, đến cả Thiên Lạc đáng yêu nhất cũng không cần nữa.”
Tôi: …
Lục Mẫn Dương: …
Không khí trong phòng bệnh rơi vào trạng thái nửa dở khóc dở cười.
Sau khi Lục Mẫn Dương dỗ dành mãi, Thiên Lạc mới chịu yên, rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Phòng bệnh lại rơi vào tĩnh lặng. Tiếng máy đo nhịp tim vang đều đều trong không gian trắng toát.
Ánh mắt người đàn ông hướng về tôi, sâu thẳm và khó đoán, ẩn chứa vô vàn cảm xúc bị nén chặt.
Tôi cúi đầu, định mở miệng cảm ơn, nhưng chưa kịp nói thì anh đã cắt ngang:
“Không cần cảm ơn.



