Đêm Pháo Hoa - Chương 9
Bên trong là những bức ảnh mà tôi đã thấy—những khuôn mặt, những khoảnh khắc, những trái tim nhỏ vẽ dưới góc—nhưng giờ, ở cuối cùng, có thêm một tấm mới: Thiên Lạc ở bệnh viện, mắt vẫn sưng mà cười, tay nắm chặt lấy tay anh. Tấm ảnh được lồng vào khung nhỏ, đặt cạnh bức tôi cười trong lễ tốt nghiệp. Anh bảo muốn chuyển cả sang một chiếc tủ lớn hơn, để… “bọn nhỏ về sau biết bố mẹ từng yêu nhau thế nào.” Tôi nhìn anh, cười không giấu giếm nữa. Tấm tủ ngày nào anh nói, rốt cuộc cũng có ngày được dựng lên.
Một chiều cuối tuần, chúng tôi cùng đến trụ sở ủy ban. Tôi nộp hồ sơ giám hộ, bổ sung những giấy tờ pháp lý còn thiếu, và ký vào đơn xin hỗ trợ tâm lý cho trẻ. Việc ấy mất nhiều giờ, nhiều chữ ký, nhiều con dấu; nhưng khi bước ra, tôi có cảm giác một cánh cửa đã khép lại và một cánh cửa khác mở ra, sáng và rộng hơn. Lục Mẫn Dương nắm tay tôi ngay bậc thềm, không quá chặt, cũng không quá lỏng, vừa đủ để bàn tay tôi nhận ra hơi ấm. Anh nói: “Về nhà thôi.” Tôi gật đầu. Từ “nhà” bật khỏi môi anh nghe thật tự nhiên, và không làm tôi thấy sợ nữa.
Đêm giao thừa năm ấy, pháo hoa vẫn bắn theo từng tầng rực rỡ như mọi năm, chỉ là tôi không còn đứng một mình giữa biển người. Thiên Lạc trên vai Lục Mẫn Dương, hai tay vỗ theo nhịp đếm ngược, miệng hò reo đến khản giọng. Tôi đứng bên, nhìn lên khoảng trời đan bằng những đóa hoa lửa: có màu đỏ rực như những điều đã từng thiêu đốt, có màu vàng ấm như lời hứa vừa thắp, có màu xanh sâu như ánh mắt anh đêm đầu gặp lại. Tiếng nổ vang chói tai rồi tan ra thành mưa bụi sáng. Thằng bé cúi xuống gọi tôi bằng cái giọng lanh lảnh: “Mẹ ơi, nhìn kìa!” Tôi ngẩng lên, mỉm cười: “Mẹ đang nhìn đây.”
Sau khi màn pháo hoa tắt, phố xá vẫn ồn, nhưng bên trong tôi là một vùng yên lặng lạ lùng. Tôi biết phía trước còn nhiều việc phải làm, còn những cuộc hẹn làm việc với cơ quan chức năng, còn những phiên tòa cần thời gian. Tôi cũng biết sẽ có những ngày mệt nhoài vì công việc, vì con ốm, vì một chuyện vặt vãnh nào đó. Nhưng tôi cũng biết, khi quay đầu, luôn có một bàn tay sẵn sàng đỡ lấy, một tiếng nói trầm sẽ bảo “không sao, có anh đây”, và một đứa trẻ chạy từ xa tới, ôm lấy cả hai chúng tôi bằng vòng tay nhỏ xíu.
Có thể bạn quan tâm
Cuối con dốc từ bờ sông trở về, gió đêm thổi mùi cỏ lẫn mùi sông. Tôi bỗng nhớ lại những lời mình đã từng tự nói với mình: rằng tôi sinh ra để cô độc, rằng tôi là kẻ xui rủi. Tôi nhìn sang hai người ở bên cạnh—một lớn, một nhỏ—rồi chậm rãi thở ra, nhẹ như bỏ xuống một chiếc ba lô vô hình đeo đã quá lâu. Không ai là sao chổi cả. Có những ngôi sao cần một bầu trời ít gió hơn để sáng. Và bầu trời của tôi, cuối cùng cũng hiện hình.
Về đến nhà, Thiên Lạc ngủ gục ngay trên vai bố. Lục Mẫn Dương bế con vào phòng, quay ra vẫn còn giữ một tay áo dính pháo giấy. Anh nhìn tôi, hỏi có mệt không. Tôi lắc đầu. Chúng tôi đứng trước bức tường ảnh, những khung hình nhỏ xếp cạnh nhau như những mảnh ghép đã tìm đúng vị trí. Tôi đưa tay, đặt vào đó một tấm vừa chụp: ba người dưới trời pháo hoa. Không ai nói thêm điều gì. Ánh đèn trong phòng dịu lại. Từ bếp, mùi trà nhài thoảng qua. Ngoài cửa sổ, thành phố bước sang năm mới. Và trong căn nhà nhỏ này, chúng tôi bắt đầu lại, không còn sợ hãi.



