Đóa Hồng Đen - Chương 03
Chuyện giữa họ, tôi lẽ ra nên nhìn ra từ lâu rồi.
“Số của cô là tôi lén lưu lại từ điện thoại của Trạch Uyên.”. câu đầu tiên của Thiên Lam khi gọi tôi đến bệnh viện.
Một câu nói đơn giản, nhưng ẩn chứa nhiều điều.
Cô ta đủ thân thiết để chạm vào điện thoại của anh ấy.
Và hôm nay, cuộc gặp này. Trạch Uyên hoàn toàn không biết.
“Tìm tôi có chuyện gì, nói nhanh đi.”
Tôi không có kiên nhẫn đối mặt với kiểu đối thủ như vậy. Thật sự, chẳng có gì thú vị khi một người thứ ba đứng trước mặt người chính thức để đưa ra “tối hậu thư.”
Thiên Lam có vẻ không ngờ tôi lại thẳng thắn đến thế. Khí thế của cô ta bỗng chốc xẹp xuống, như một quả bóng bị kim chích.
Một lúc sau, cô ấy mới lấy lại được chút dũng khí, nói chậm rãi.
“Hạ Du Du, cô hãy rời khỏi Trạch Uyên đi.”
“Dựa vào đâu? Nếu tôi muốn rời, tôi tự đi. Còn cô. một người chen ngang. lấy tư cách gì để ra lệnh? Tình yêu cao cả của cô à?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt Thiên Lam, không chớp.
Ánh nhìn đó khiến cô ta lúng túng. Đôi môi khẽ mấp máy nhưng không thể nói nổi một lời biện minh.
Tôi khẽ nhếch môi, cười nhạt, chẳng buồn tiếp lời Thiên Lam. Với kiểu người như cô ta, tôi chẳng muốn lãng phí thêm một phút nào.
Nhưng đúng lúc tôi quay người định rời đi, cánh cửa phòng bệnh bật mở.
Trạch Uyên bước vào, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt bừng bừng tức giận.
“Hạ Du Du, em còn muốn gây chuyện đến bao giờ nữa? Em tìm Lam Lam làm gì? Anh đã nói với em rồi, cô ấy không giống em.”
“Cô ấy không thể sánh với một người sống trong nhung lụa như em. Cô ấy đang bệnh, tại sao em cứ lôi cô ấy vào những rắc rối của chúng ta?”
Từng lời buốt lạnh như lưỡi dao đâm thẳng vào tim tôi. Không một chút do dự, không một chút cảm thông.
Nói xong, anh ta nắm lấy cổ tay tôi, kéo ra ngoài như thể tôi là một đứa trẻ bướng bỉnh không chịu nghe lời.
Nhưng chỉ được vài bước, tôi giật mạnh tay ra, cố dằn lại cơn nghẹn trong cổ họng.
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đang bốc lửa giận kia, giọng khản đặc.
“Trạch Uyên, tôi xuất hiện ở bệnh viện, anh chưa từng nghĩ rằng… có thể tôi cũng đang bệnh, cần khám, cần được chăm sóc sao?”
“Trong mắt anh, chỉ có Thiên Lam mới biết đau, mới có quyền yếu đuối, còn tôi thì không bao giờ được phép mệt mỏi à?”
“Là em gọi Hạ Du Du đến.” Thiên Lam khẽ nói.
Tôi cười chua chát.
“‘Lam Lam không giống tôi’. câu nói này anh đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần rồi hả, Trạch Uyên?”
“Trong mắt anh, cô ấy là người mạnh mẽ, kiên cường, đáng thương. Còn tôi, chỉ là một đứa con gái sống sung sướng, ích kỷ, bốc đồng, chỉ biết gây sự?”
“Chính vì thế, chỉ cần tôi đứng trước mặt Thiên Lam, thì mặc định tôi là người ức hiếp cô ấy đúng không?”
Tôi ngước nhìn anh, ánh mắt đau đáu.
“Nhưng anh có nhớ không, hiện tại ít nhất Thiên Lam vẫn còn cha mẹ đủ đầy.”
“Còn tôi… mẹ tôi mất khi tôi mới ba tuổi. Và hai năm trước, bố tôi cũng rời bỏ tôi nốt.”
“Anh thì sao, anh cũng từng mất bố từ năm bảy tuổi, lớn lên bên mẹ. Anh hiểu cảm giác đó chứ?”
“Vậy thử đoán xem, một đứa ba tuổi mất mẹ, lớn lên cùng bố. liệu có thể gọi là sống trong nhung lụa không?”
Trạch Uyên sững lại. Đôi mắt anh dao động, như muốn đưa tay ra an ủi tôi.
Nhưng tôi đã nhanh chóng hất tay anh ra.
Tôi quay mặt đi, lau nước mắt, rồi quay lại nở một nụ cười méo mó.
“Ở bên anh, tôi đúng là thích quấn lấy anh thật đấy.”
Có thể bạn quan tâm
“Tôi từng mong anh cũng giống những người đàn ông khác. những người sẽ mang ô đến cho người yêu vào ngày mưa, sẽ pha thuốc khi cô ấy ốm, sẽ ngồi lắng nghe cô ấy than phiền và kể chuyện vớ vẩn.”
“Xin lỗi… là tôi đòi hỏi quá nhiều.”
“Hạ Du Du, anh không có ý đó…” Trạch Uyên lên tiếng, nhưng giọng đã bắt đầu nghèn nghẹn.
Tôi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.
“Đúng rồi, anh không cố ý. Anh chỉ là không hề quan tâm tôi mà thôi.”
“Nhưng yên tâm, tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Từ bây giờ, tôi sẽ không gây chuyện, cũng không quấn lấy anh nữa.”
Dù sao, tôi cũng chẳng còn nhiều thời gian…
Tôi rời khỏi phòng bệnh.
Khi xuống cầu thang, đầu tôi choáng váng, chân bước hụt mấy bậc, suýt nữa đã lăn xuống.
Tôi gắng gượng dừng lại ở chiếu nghỉ, vịn tay vào lan can, hít thở một lúc lâu để lấy lại bình tĩnh.
Không ai đuổi theo tôi.
Tôi nhìn những người lướt qua lướt lại dưới sảnh bệnh viện, bỗng thấy mình nhỏ bé và đáng thương đến tột cùng.
Rõ ràng trái tim đã chết, lý trí cũng rệu rã, vậy mà tôi vẫn nuôi hy vọng hão huyền rằng Trạch Uyên sẽ quan tâm đến tôi dù chỉ là chút ít. vì bảy năm gắn bó, vì từng chút kỷ niệm, vì một chút nghĩa tình.
Chiều hôm đó, tôi đến một bệnh viện khác.
Trước khi gây mê, tôi nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, nơi đang mang một sinh linh bé bỏng vừa tròn sáu tuần tuổi.
Ngực tôi đau như bị bóp nghẹt. Cơn đau không phải từ thể xác, mà từ tâm can bị xé toạc.
Tôi đã từng rất muốn có một đứa con với Trạch Uyên. Rất, rất muốn.
Đặc biệt là sau khi bố tôi mất. Khi đó, tôi chỉ mong có ai đó, máu mủ ruột rà, để tôi không còn cô độc giữa thế giới này.
Đêm ấy, trong một khoảnh khắc yếu lòng, tôi từng nắm lấy tay Trạch Uyên, khàn giọng thì thầm, cầu xin anh. xin hãy cho tôi một đứa trẻ.
Anh không từ chối, cũng không hứa hẹn. Chỉ dùng hành động đáp lại, nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi.
“Thật sự muốn có con à?”
“Muốn,” tôi nói, giọng nghẹn lại.
Nhưng rồi sau đó, anh vẫn giữ im lặng như chưa từng có lời đồng thuận nào. Và dù sau đó tôi có khó khăn đến đâu, Trạch Uyên cũng chưa từng một lần nhắc lại điều ấy.
“Hạ Du Du, cơ thể em yếu, không thích hợp để mang thai,” anh lạnh lùng bảo thế.
Tôi cười, phản bác.
“Bệnh phổi nhẹ ấy chẳng ảnh hưởng gì. Mấy năm nay em có ho lần nào đâu?”
“Dù có chuyện gì xảy ra, thì đó cũng là quyết định của em. Em chỉ muốn có một đứa con, chỉ vậy thôi.”
Nghe xong, anh sa sầm mặt, gằn giọng. “Em điên rồi.”
Từ đó, anh càng thận trọng trong mọi chuyện. Không một lần sơ suất. Dù sau này bác sĩ cũng xác nhận rằng bệnh phổi của tôi không cản trở chuyện mang thai, anh vẫn không nhượng bộ.
Khi ấy, tôi còn ngốc nghếch nghĩ rằng, đó là vì anh yêu tôi, lo lắng cho tôi.
Nhưng không. Anh không sợ tôi có vấn đề khi sinh, mà sợ… đứa trẻ ấy sẽ tồn tại.
Anh sợ một đứa bé mang huyết thống của anh và tôi, sẽ làm tổn thương người con gái khác. Thiên Lam.
Tôi nhìn xuống chiếc bụng phẳng lặng, khẽ thầm thì.
“Xin lỗi con… mẹ đã không cẩn thận để con đến với cuộc đời này.”
“Giờ mẹ lại đành phải để con rời đi…”
“Con mới chỉ sáu tuần, nhưng nếu bị tổn thương… chắc cũng đau, phải không con?”