Đóa Hồng Đen - Chương 08
Câu nói ấy khiến tôi rơi vào tình thế khó xử.
Tôi thích Hạ Du Du. Và tôi cũng rất muốn đền đáp ơn nghĩa sâu nặng của chú Hạ.
Nhưng nếu chấp nhận ở bên cô ấy chỉ vì lý do đó, thì chẳng khác nào cuộc đời tôi bị trao đổi. giống như một món nợ mà tôi dùng cả tương lai để trả.
Tôi sẽ mãi là người thuộc về nhà họ Hạ. Không còn là Trạch Uyên nữa.
Dẫu biết gia đình tôi từng nhận quá nhiều, tôi vẫn không muốn bị buộc phải sống cuộc đời do người khác sắp đặt.
Thế nhưng cuối cùng, tôi vẫn đồng ý.
Tôi không thể từ chối người đã cho tôi cả một con đường sống.
Nhưng kể từ khi chính thức ở bên Hạ Du Du, hình ảnh chú Hạ trong lòng tôi dần dần mất đi sự rực rỡ ban đầu.
Khi biết chuyện tôi và Du Du yêu nhau, chú chỉ nhẹ nhàng bảo.
“Trạch Uyên, cháu không cần trả lại số tiền năm trăm triệu nữa.”
“Từ nay về sau, cháu chỉ cần toàn tâm toàn ý với Du Du là đủ.”
“Con bé không biết gì về những chuyện chú từng giúp nhà cháu. Cháu là người chú tin tưởng giao phó nó.”
Lúc ấy, tôi chỉ im lặng.
Vì trong lòng tôi đã bắt đầu nảy sinh nghi ngờ.
Tôi biết sự thật là khi tôi và Du Du đã trở thành một đôi.
Tết năm đó, mẹ tôi đứng thắp nhang trước bàn thờ bố.
Giọng bà thấp thoáng vọng ra từ căn nhà chính.
“Tôi đã tính toán kỹ rồi. Phải để Trạch Uyên cưới con gái nhà họ Hạ mới gỡ được cái gánh nặng nợ nần ấy.”
“Số tiền nợ họ coi như xóa bỏ.”
“Từ giờ, nó được ở lại thành phố, làm người thành thị, không phải quay về cái xó quê nghèo rớt kia làm kẻ thấp hèn nữa.”
Tôi đứng chết lặng.
Tôi lao vào, hỏi thẳng.
“Mẹ vừa nói cái gì? Làm sao mẹ có thể sắp đặt chuyện giữa con với Hạ Du Du?”
Thì ra, những cảm giác ngột ngạt, những khoảng cách vô hình mà tôi luôn thấy giữa tôi và gia đình chú Hạ, tất cả đều có lý do.
Không phải vì họ nhìn tôi khác biệt, mà vì tôi. ngay từ đầu. đã bị chính mẹ ruột biến thành một con cờ trong ván bài của bà.
Mẹ xem năm trăm triệu là khoản nợ khổng lồ. Bà luôn lo sợ tờ giấy nợ tôi từng viết sẽ trở thành cái thòng lọng bóp nghẹt tương lai tôi.
Vì thế, bà dùng chính lời của chú Hạ để dối gạt tôi. Bắt tôi yêu, rồi cưới con gái của người đã giúp mình. Đơn giản chỉ để… không phải trả nợ.
Đơn giản chỉ vì muốn bám vào một gia đình giàu có.
Tôi không thể tin nổi mẹ mình lại toan tính đến mức đó.
Nhưng rồi tôi chợt nhận ra. chính tôi cũng thấp hèn chẳng kém.
Bởi vì… tôi tin bà.
Tôi chưa từng hỏi lại. Tôi chưa từng xác minh. Tôi chỉ sống trong mặc cảm, trong nghi ngờ, và dùng cái nhìn đầy đề phòng để đánh giá những người đã đối xử tốt với tôi thật lòng.
Tôi day dứt ba ngày.
Ba ngày sau, tôi quyết định gọi điện cho chú Hạ. để hỏi rõ mọi chuyện.
Nhưng điện thoại không liên lạc được.
Đến khi cuối cùng kết nối được, bên kia vang lên tiếng nức nở nghẹn ngào của Hạ Du Du.
“Trạch Uyên… bố em… bố em mất rồi…”
Tôi chết lặng.
Tôi vội vã đến giúp cô ấy lo tang lễ, bên cạnh cô ấy suốt những ngày đau buồn nhất.
Trong không khí u buồn của đám tang, tôi chỉ thấy một điều. ông trời đang trêu cợt tôi.
Tôi đã dốc toàn lực suốt bao năm, cố gắng học hành, làm việc, chỉ để mong một ngày trả hết món nợ đó.
Nhưng giờ, người tôi mang ơn đã không còn.
Số tiền ấy. tôi còn trả cho ai?
Tôi nhìn Du Du. khuôn mặt tái nhợt vì mất ngủ, ánh mắt u uẩn vì quá đau lòng. Tôi không thể thốt nên lời.
Tôi muốn nói hết với cô ấy. Nhưng tôi phải mở miệng thế nào đây?
Tôi phải nói sao với một người con gái tôi yêu rằng.
“Anh đến bên em là vì bố em đã từng cứu sống cả gia đình anh.”
Tôi không thể.
Tôi không thể nói ra những lời đó.
Tôi càng không thể nhẫn tâm nhìn cô ấy sụp đổ lần nữa.
Có lẽ, tôi thật sự chẳng khác gì mẹ mình.
Bởi vì ngay sau đó, trong lòng tôi đã nảy sinh một suy nghĩ… rất hèn hạ.
“chú Hạ đã mất rồi. Hạ Du Du không biết gì cả. Chỉ cần mình giữ kín, chẳng phải mọi chuyện sẽ nhẹ nhõm hơn sao?”
Tôi không nói lời chia tay.
Tôi vẫn ở bên Du Du. Thậm chí còn dịu dàng với cô ấy hơn trước.
Có thể bạn quan tâm
Một phần vì lời hứa tôi từng âm thầm thề trước di ảnh chú Hạ.
Một phần vì mặc cảm.
Tôi không dám kể.
Cũng không thể kể.
Tôi sống như một kẻ trộm, vừa cố che giấu tội lỗi, vừa luôn lo sợ bị phát hiện.
Chỉ cần nghĩ đến việc Du Du biết sự thật, tôi lại toát mồ hôi lạnh.
Tôi càng lúc càng dễ nổi nóng.
Tâm trạng bất ổn, cảm xúc thất thường.
Tôi cố chăm sóc cô ấy, bù đắp cho cô ấy bằng những điều nhỏ nhặt.
Nhưng mỗi lần đối diện với ánh mắt ngây thơ, tin tưởng của Du Du, tôi lại cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ.
Tôi ghét mẹ.
Ghét bà vì biến tôi thành con người như hôm nay.
Tôi bắt đầu tránh gặp mẹ. Cũng không để Du Du tiếp xúc với bà.
Tôi sợ. Sợ rằng một ngày nào đó, bà sẽ nói ra tất cả.
Sau này, khi Hạ Du Du càng lúc càng yêu tôi sâu đậm, càng không rời tôi nửa bước, tôi không thể tiếp tục trốn tránh.
Tôi miễn cưỡng đưa cô ấy về quê một chuyến.
Cũng là lần đầu cô ấy gặp mẹ tôi.
Và trong dịp đó, tôi tình cờ gặp lại người hàng xóm cũ. Thiên Lam.
Tôi không hiểu sao, khi trở lại nơi mình sinh ra, tôi bỗng thấy dễ thở đến lạ.
Không có áp lực, không có những ánh mắt kỳ vọng, không có cảm giác bản thân là người mang nợ.
Tôi trò chuyện đôi câu với Lam Lam.
Một chút hoài niệm, một chút thân quen, không hơn.
Nhưng tối hôm đó, Hạ Du Du giận dỗi thấy rõ.
Vì tôi nói chuyện với Thiên Lam?
Hay vì tôi gọi cô ấy là “Hạ Du Du” trong khi gọi Lam Lam là “Lam Lam”?
Chuyện đó… chẳng có gì đáng kể cả.
Tôi nghĩ, chỉ cần không liên lạc với Lam Lam nữa, mọi chuyện sẽ ổn.
Tôi không ngờ mọi chuyện lại bắt nguồn từ xa hơn thế.
Trước khi đến với Du Du, từng có lần tôi vô tình phàn nàn vài câu với Thiên Lam.
Tôi không có nhiều bạn bè, chẳng ai để giãi bày. Nên khi gặp lại người quen cũ, tôi dễ dàng mở lời.
Có lẽ từ đó, Thiên Lam biết một vài chuyện. nhưng chỉ là một phần.
Một phần rất nhỏ…
Hai tháng sau, Thiên Lam bất ngờ gọi điện cho tôi, nói rằng cô ấy thích tôi.
Cô ấy bảo tôi đừng nên hy sinh cả cuộc đời mình vì Hạ Du Du.
Cô ấy không thực sự hiểu gì cả, nhưng lại lấy danh nghĩa “vì tôi” để khuyên tôi chia tay với Du Du.
Nghe những lời thổ lộ ấy, tôi đã không ngắt máy ngay lập tức. Tôi để cho cuộc trò chuyện kéo dài hơn một chút. Chỉ vì… hai năm qua, tôi đã quá mệt mỏi.
Tôi không ngờ rằng, chỉ một lần yếu lòng, Thiên Lam lại được đà lấn tới.
Nửa đêm, cô ấy nhắn tin, bảo tôi nên chia tay với Hạ Du Du.
Và rồi, tin nhắn ấy bị Du Du đọc được.
Không còn lựa chọn nào khác, tôi buộc phải chặn liên lạc với Thiên Lam.
Cô ấy đã đi quá giới hạn.
Tôi cảm thấy oan ức.
Hạ Du Du dùng những điều không tồn tại để thử thách tôi, nghi ngờ tôi.
Tôi đã xin lỗi, đã dằn lòng giải thích, thậm chí nhẫn nhịn mà năn nỉ cô ấy đừng hiểu lầm nữa.
Nhưng tôi cũng đang kiệt sức.
Khoảng cách giữa tôi và cô ấy cứ dài ra theo từng ngày, từng hành động nhỏ nhặt.
Tôi hiểu lý do. Nhưng tôi không biết làm sao để thay đổi.
Tôi càng lúc càng sợ đối diện với cô ấy.
Giống như ngày đầu gặp gỡ, cô ấy như một tấm gương soi thấu tất cả những điều hèn kém mà tôi muốn giấu đi.
Cô ấy luôn khiến tôi cảm thấy mình chẳng ra gì, khiến tôi xấu hổ với chính mình.
Dù tôi cố gắng kìm nén, đôi lúc vẫn không thể kiểm soát được cảm xúc, để rồi nổi nóng, nặng lời.
Sau đó, Thiên Lam chuyển đến thành phố này.
Tôi biết cô ấy đến là vì tôi.