Tóm tắt
Duệ Tâm — một nữ quân nhân trẻ, kết hôn với Hàn Mặc Thâm, vị thiếu tướng tài năng, kiêu hãnh và từng là niềm ngưỡng vọng của cô. Nhưng cuộc hôn nhân ấy nhanh chóng trở thành địa ngục khi giữa họ xuất hiện Trình Nhã — kẻ thù trong quân đội, đồng thời là người phụ nữ mang tình cảm mù quáng dành cho Hàn Mặc Thâm.
Trình Nhã nhiều lần hãm hại Duệ Tâm: đẩy cô vào bãi mìn, ném giữa sa mạc, thậm chí ép nuốt bột hạt phỉ khiến cô suýt chết vì sốc phản vệ. Mỗi lần như thế, Hàn Mặc Thâm đều cứu cô, nhưng lại bao che cho Trình Nhã, lấy lý do “cô ấy là con liệt sĩ, bản chất không xấu”.
Sự nhẫn nhịn của Duệ Tâm cuối cùng cũng cạn. Sau khi bị ép ký giấy bãi nại dưới bạo lực, cô quyết định ly hôn. Nhưng Trình Nhã vẫn không buông tha, tìm đến bệnh viện siết cổ cô. Hàn Mặc Thâm thay vì bảo vệ vợ, lại một lần nữa dung túng cho tội ác của người tình. Đỉnh điểm, anh thậm chí ép Duệ Tâm hiến thận để cứu Trình Nhã sau khi cô ta tự sát bất thành.
Bị đẩy đến tuyệt vọng, Duệ Tâm cầu xin ông nội của Hàn Mặc Thâm giúp mình “chết giả”, rời khỏi tất cả. Một thi thể vô danh được tráo thế, khiến cả quân khu tin rằng cô đã chết.
Khi Hàn Mặc Thâm nhận tin, anh sụp đổ hoàn toàn. Trong cơn hối hận, anh trừng phạt Trình Nhã, khiến cô ta phát điên và bị giam suốt đời trong trại tâm thần. Nhưng chính anh cũng đánh mất lý trí, sống như kẻ điên mang theo tro cốt giả của vợ, nói chuyện với “cô” mỗi ngày, sống giữa ranh giới của dằn vặt và điên loạn.
Một lần tình cờ, anh phát hiện Duệ Tâm vẫn còn sống ở một thị trấn nhỏ miền Nam. Gặp lại cô, anh chỉ nhận được ánh nhìn sợ hãi và căm ghét. Biết mình đã không còn cơ hội, anh âm thầm bảo vệ cô từ xa: để hoa trước cửa, để ô trong mưa, chuộc lỗi trong lặng thầm. Cuối cùng, anh gửi toàn bộ tài sản, cùng một lời nhắn: “Đó là cách duy nhất để anh có thể sống tiếp.”
Nhưng định mệnh vẫn chưa buông tha. Một cơn bão bất ngờ ập đến, anh liều mạng lao vào giữa gió dữ cứu cô khỏi căn nhà sập. Khi tấm bảng sắt khổng lồ rơi xuống, anh đẩy cô ra và hứng trọn cú đập chí tử. Hàn Mặc Thâm trọng thương, được đưa về bệnh viện quân đội trong tình trạng nguy kịch.
Trước khi chết, anh gửi lại cho cô chiếc hộp đàn hương — bên trong là tờ giấy cam kết từng ép cô ký, nay đã được dán lại cẩn thận, một tấm ngân phiếu khổng lồ và bức thư cuối cùng với lời xin lỗi: “Mãi mãi đừng bao giờ gặp lại anh nữa.”
Duệ Tâm không khóc, không tha thứ, chỉ lặng lẽ quyên góp toàn bộ số tiền ấy cho quỹ từ thiện, rồi vứt bỏ tất cả. Ba ngày sau, Hàn Mặc Thâm qua đời.
Trong hơi thở cuối cùng, anh chỉ mấp máy ba chữ: “Đừng… sợ… đi đi.”
Với Duệ Tâm, mọi thứ đã chấm dứt. Cô bước ra khỏi bóng tối, sống một cuộc đời bình yên nơi biển nhỏ — dạy học, chăm sóc động vật, hòa mình vào ánh sáng dịu dàng của tự do.
Còn Hàn Mặc Thâm, kẻ từng nắm trong tay tất cả, cuối cùng chỉ còn lại một lời hứa không bao giờ được thực hiện — lời hứa thứ chín mươi chín: “Sẽ không bao giờ khiến cô tổn thương nữa.”
Nhưng lời hứa ấy, mãi mãi đến quá muộn.