Đừng Sợ, Đi Đi - Chương 11
Cô không còn hận, bởi hận cũng chẳng mang lại gì ngoài sự ràng buộc. Cô không còn yêu, bởi tình yêu ấy đã chết trong cái khoảnh khắc anh để mặc cô chịu đựng những cực hình. Cô chỉ còn một thứ duy nhất — là khát vọng được sống.
Khi quyên góp toàn bộ tài sản mà anh để lại, cô không coi đó là sự ban ơn hay đền bù, mà là một cách trả lại công bằng cho thế giới. Cô đã từng là nạn nhân của bạo lực, nên cô hiểu nỗi sợ của những người bị tổn thương giống mình. Cô chọn dùng số tiền ấy để giúp những phụ nữ và trẻ em đang ở trong chiến tranh, để ít nhất, một phần của đau khổ cô từng mang, có thể được hóa giải bằng lòng nhân.
Chiếc hộp đàn hương bị ném vào thùng rác là dấu chấm hết cho quá khứ. Những tờ giấy dính máu, những dòng chữ run rẩy, tất cả bị thiêu hủy trong ý niệm — như một nghi lễ tiễn đưa. Và từ khoảnh khắc ấy, Duệ Tâm thật sự được sinh ra lần nữa.
Cô không còn là người phụ nữ từng run rẩy trong bệnh viện quân khu, cũng không còn là bóng dáng co ro trong góc phòng giữa đêm mưa. Cô trở thành một con người khác — bình thản, trầm tĩnh, như mặt biển sau bão. Cô bắt đầu sống vì chính mình, chứ không còn vì ai khác.
Có người từng nói, tha thứ là để buông bỏ chứ không phải để quên. Duệ Tâm hiểu điều đó. Cô không thể quên, nhưng cô chọn buông. Cô để lại sau lưng tất cả, để bước đi về phía ánh sáng — nơi không còn tiếng gào thét, không còn bạo lực, không còn quá khứ níu giữ.
Trên bãi biển nhỏ nơi cô sống, những đứa trẻ địa phương vẫn thường chạy ngang qua, gọi cô là “cô giáo Tô”. Cô dạy chúng đọc, dạy chúng viết, dạy chúng cách nhận biết những cơn gió sẽ đến trước bão. Mỗi sáng sớm, cô pha cho mình một tách trà, ngồi trước hiên nhà ngắm bình minh, lắng nghe tiếng sóng vỗ. Đôi khi, trong khoảnh khắc mờ sương, cô như nghe thấy giọng ai đó gọi tên mình từ rất xa — khàn khàn, dịu dàng, và lạc lõng. Cô chỉ khẽ mỉm cười, đặt tay lên ngực, như để tiễn biệt một linh hồn vẫn chưa siêu thoát.
Cuộc đời vốn không công bằng, nhưng trong bất công ấy, con người vẫn có quyền chọn cách mình sống tiếp. Duệ Tâm đã chọn bình yên. Còn Hàn Mặc Thâm, có lẽ anh chọn trọn đời chuộc lỗi. Một người sống, một người chết — hai hướng song song không bao giờ gặp lại, nhưng giữa họ, sợi dây nhân quả vẫn tồn tại âm thầm, như sóng dưới đáy đại dương.
Nếu có kiếp sau, có lẽ cô sẽ không còn là Duệ Tâm của những năm tháng cũ. Còn anh, nếu được làm lại, có lẽ sẽ học cách yêu không tổn thương. Nhưng đó chỉ là giả định. Thực tại, họ đã đi đến điểm cuối của một bi kịch, và cũng là khởi đầu cho hai con đường riêng biệt.
Có thể bạn quan tâm
Buổi chiều hôm ấy, bầu trời trong vắt sau cơn bão. Ánh nắng rọi xuống những mái nhà còn đọng nước, phản chiếu những dải sáng lung linh như kim tuyến. Duệ Tâm bước ra khỏi hiên, gió biển khẽ nâng tà váy cô lên, mùi muối mằn mặn hòa trong không khí. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời, nơi từng đám mây trắng đang trôi. Trong ánh sáng dịu, gương mặt cô rạng lên một nét thanh thản chưa từng có.
Cuối cùng, cô đã thật sự tự do.
Không còn là người phụ nữ của quá khứ, không còn là nạn nhân của số phận, mà là một linh hồn được tái sinh — biết yêu chính mình, biết sống, biết mỉm cười với cả những vết thương đã từng khiến mình muốn chết đi.
Phía chân trời xa, mặt biển lấp lánh ánh vàng như một lời tiễn biệt. Và trong hơi gió thoảng, như có một giọng nói mơ hồ vang lên — nhẹ như hơi thở:
“Đi đi… đừng sợ.”
Duệ Tâm khẽ nhắm mắt, để nụ cười nở ra nơi khóe môi. Cô biết, tất cả đã kết thúc. Và ở nơi nào đó giữa biển trời, linh hồn của một kẻ tội đồ cuối cùng cũng tìm được bình yên.



