Đừng Sợ, Đi Đi - Chương 4
Hàn Mặc Thâm ngồi bên giường, thấy tôi tỉnh liền bước đến, giọng anh nghẹn lại:
“Tâm Tâm, em tỉnh rồi à? Anh xin lỗi… vết thương có đau không? Em muốn ăn gì không? Anh đã nhờ người mua mấy món em thích nhất rồi…”
Anh bày ra trước mặt tôi đủ thứ quà cáp, thuốc bổ, vẻ mặt đầy ân hận. Nhưng tôi chỉ nhìn trân trân lên trần nhà, đôi mắt trống rỗng như đã chết đi một nửa.
Buổi chiều, khi anh ra ngoài mua cháo, Trình Nhã lén bước vào. Cô ta khoanh tay, nụ cười giễu cợt:
“Ơ kìa, chẳng phải ‘nữ anh hùng hiến thận’ của chúng ta đây sao?”
“Duệ Tâm, cô thật đáng thương. Anh Thâm miệng nói yêu cô, nhưng tôi làm gì cô, cuối cùng anh vẫn bênh tôi. Giờ còn để cô hiến thận cho tôi nữa! Cô bám dai đến vậy mà không thấy nhục sao?”
Tôi quay mặt đi, chỉ thốt lên hai chữ khàn đặc:
“Cút đi.”
Nụ cười trên môi cô ta tắt ngấm, ánh mắt tràn đầy hận ý.
“Cho mặt mũi mà không biết điều. Đừng trách tôi ra tay độc ác!”
Cô ta hậm hực bỏ đi.
Chưa đầy mười phút sau, Hàn Mặc Thâm quay lại. Khuôn mặt anh căng cứng, lửa giận bốc lên trong mắt.
“Duệ Tâm! Tại sao em lại mua chuộc y tá để động tay vào thuốc truyền của Nhã Nhã?!”
Tôi sững sờ:
“Động tay vào… cái gì cơ?”
“Cô ấy nói em vì hận anh, nên hối lộ y tá, bỏ thuốc gây dị ứng vào túi truyền khiến cô ấy sốc phản vệ, suýt chết! Vừa được kéo ra khỏi phòng cấp cứu!”
Giọng anh khàn đi, đầy tức giận và buộc tội, như thể điều đó đã là sự thật hiển nhiên.
Tôi lạnh đến tận xương. Trái tim như bị bóp nghẹt trong lồng ngực, từng lời nói bật ra cũng run rẩy theo hơi thở.
“Trình Nhã từng làm tôi tổn thương bao nhiêu lần, anh chưa bao giờ truy cứu. Còn lần này, cô ta chỉ cần mở miệng, anh liền tin ngay sao? Hàn Mặc Thâm, trong lòng anh, tôi độc ác đến thế ư?”
Anh nhíu mày, giọng gay gắt:
“Chẳng lẽ không phải? Ngoài em ra, còn ai có thể làm việc đó?”
“Tôi không làm!”
Tiếng hét của tôi như xé toang không khí. Mọi uất ức tích tụ bấy lâu bùng nổ thành cơn giận dữ không kìm nổi. Tôi bật dậy khỏi giường, nước mắt tràn xuống hai bên má.
“Hàn Mặc Thâm! Tôi chịu đủ rồi! Anh lúc nào cũng tin cô ta, bao che cho cô ta! Tôi mất thận, suýt mất mạng, khắp người đầy thương tích, còn anh thì sao? Ngoài việc ép tôi xin lỗi, ép tôi hiến thận, ép tôi chết… anh đã từng làm được gì cho tôi chưa?!”
“Tình yêu của anh… khiến tôi thấy ghê tởm!”
Giọng tôi vỡ vụn. Anh sững người, đôi mắt thoáng hiện lên sự hoang mang. Nhưng chưa kịp nói gì, cửa phòng bật mở. Trình Nhã xuất hiện, dựa vào khung cửa, vẻ yếu ớt mong manh, giọng nói như rót mật:
“Anh Thâm… anh đã hứa với em rồi mà. Cô ta suýt khiến em chết, anh nói sẽ giao cô ta cho em ba ngày…”
Ánh mắt Hàn Mặc Thâm khẽ run. Anh nhìn Trình Nhã, rồi quay sang tôi. Trong đôi mắt ấy là cơn giằng co đến nghẹt thở. Cuối cùng, nắm tay anh siết chặt, giọng trầm khàn:
“…Được. Nhưng ba ngày đó, em tuyệt đối không được làm cô ấy nguy hiểm đến tính mạng. Đây là giới hạn của anh.”
Trình Nhã lập tức gật đầu, môi khẽ cong:
Có thể bạn quan tâm
“Anh yên tâm, em chỉ muốn dạy dỗ một chút thôi, không lấy mạng cô ta đâu.”
Tôi chết lặng. Hàn Mặc Thâm… thật sự đang giao tôi cho kẻ đã nhiều lần tìm cách giết tôi sao?
“Hàn Mặc Thâm! Anh dám!!”
Tôi hoảng loạn vùng dậy, song anh lại tránh ánh nhìn của tôi, giọng nghẹn lại như tự trấn an:
“Tâm Tâm… chỉ ba ngày thôi… ráng chịu đựng một chút…”
Trình Nhã ra hiệu. Hai nữ binh mặc quân phục tác chiến lập tức tiến vào, không nói một lời, kéo tôi xuống giường.
“Hàn Mặc Thâm! Cứu em! Em không muốn đi! Đừng mà!”
Tôi gào khóc, vùng vẫy, cố với tay về phía anh. Nhưng anh chỉ đứng yên, bàn tay nắm chặt, mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích.
Ba ngày tiếp theo, tôi bị giam trong một khu quân sự biệt lập. Trình Nhã trút hết mọi ác ý, dùng đủ hình thức tra tấn — đánh đập, châm kim, điện giật… như thể muốn xé toang cả linh hồn tôi.
Khi cơ thể tôi đầy máu, hơi thở yếu ớt như sợi chỉ sắp đứt, cô ta mới dừng lại.
“Đem cô ta vứt vào phòng cấp cứu.”
Cánh cửa kim loại khép lại, bóng tối nuốt chửng tôi.
Không biết tôi hôn mê bao lâu. Khi mở mắt, bác sĩ đứng cạnh thở phào:
“Cô tỉnh rồi… suýt nữa thì không qua khỏi.”
Ông đặt điện thoại vào tay tôi. Tôi run run mở màn hình, dòng tin nhắn đầu tiên hiện lên là của ông nội Hàn:
【Thủ tục ly hôn đã hoàn tất. Giữ lời hứa — biến mất hoàn toàn.】
Đọc đến đó, tim tôi nhói đau, nhưng trong cơn đau ấy lại có một sự bình thản trống rỗng.
Nghĩ đến bản tính cực đoan của Hàn Mặc Thâm, tôi cầm điện thoại, gọi đến đường dây riêng của ông nội anh, giọng khàn đặc:
“Xin ông… hãy giúp tôi làm giả giấy chứng tử. Dùng một thi thể vô danh trong nhà xác thay thế tôi.”
“Tôi biết, nếu tôi đột nhiên biến mất, anh ta sẽ dùng quyền lực quân đội lùng sục khắp nơi. Thay vì sống nửa đời trong sợ hãi, chi bằng để anh tin rằng tôi đã chết. Dứt khoát hơn.”
Ông nội Hàn im lặng rất lâu, rồi đáp chậm rãi:
“Hãy đi theo người của ta. Phần còn lại, ta sẽ lo.”
Dưới sự sắp xếp ấy, tôi rời khỏi bệnh viện bằng lối sau, bước lên chuyến bay rời khỏi thành phố, khép lại mọi thứ.
Cùng lúc đó, Hàn Mặc Thâm đang trong phòng họp. Vừa hết thời hạn ba ngày, anh lập tức đứng dậy, gọi cho Trình Nhã, giọng khẩn cấp:
“Đã đến hạn rồi! Tâm Tâm đâu? Tôi cảnh cáo cô, không được gây ra án mạng!”
Trình Nhã đáp, giọng nhẹ như gió:
“Anh thương cô ta đến thế sao? Yên tâm, em đã đưa cô ta về bệnh viện rồi. Giờ đến đó, anh sẽ kịp nghe tin cô ta được cứu.”
Anh không do dự, lập tức lái xe phóng đi.



