Em Gái Cùng Mẹ Khác Cha - Chương 8
Và càng không muốn Trạch Minh hao tâm diễn trò anh hùng cứu mỹ nhân.”
Diệp Nhã Lan hoảng loạn lao tới giành lại nhưng tôi né sang một bước, để mặc cô ta ngã sõng soài xuống sàn.
“Diệp Nhã Lan, ở trường cũ cô yêu đương với một công tử nhà giàu, trốn học, rồi bị phụ huynh người ta tát ngay giữa sân trường. Chuyện này cả trường đều biết.”
Sắc mặt cô ta trắng bệch.
“Danh tiếng nát như vậy, đâu thể ở lại. Vì thế mới phải chuyển trường.”
Tôi giơ tờ giấy trong tay.
“Đây là thông báo buộc thôi học. Phụ huynh bên kia còn gọi lên trường chúng ta yêu cầu xử lý. Cô không phải tự nguyện đi, mà là bị đuổi.”
“Tất cả ở đây, không tin thì xem.”
Những ánh mắt thương hại lập tức chuyển thành soi mói và bàn tán.
Trạch Minh sững lại, quay sang nhìn Diệp Nhã Lan, giọng khàn đi:
“Nhã Lan… là thật sao?”
Nước mắt cô ta rơi lã chã:
“Em… Em bị lừa… người ta lừa em…”
“Lừa cái gì?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Tôi nhớ rất rõ cô là người chủ động quyến rũ người ta. Ba mẹ đã tốn bao nhiêu tiền để dìm chuyện xuống. Cần tôi kể chi tiết cho mọi người nghe không?”
“Đừng nói nữa! ĐỪNG NÓI NỮA!”
Cô ta hét lên, giọng vỡ vụn.
Hoảng loạn, cô ta nhào đến níu tay Trạch Minh:
“Anh Trạch Minh… đưa em đi… đi với em…”
Trạch Minh lùi một bước.
Ánh mắt cậu ta nhìn Diệp Nhã Lan chuyển từ kinh ngạc sang thất vọng, rồi cuối cùng biến thành một sự chán ghét khó diễn tả.
“Em… luôn giả vờ sao?”
Giọng cậu ta rất nhẹ, nhưng từng chữ như lát cắt lạnh lẽo.
“Em nói Thẩm Nhiên bắt nạt em. Nói em không được đi học đàng hoàng. Nói em bị gia đình ghẻ lạnh sau khi ba mẹ tái hôn… Tất cả đều là bịa sao?”
“Không phải… em không…”
Diệp Nhã Lan gục xuống, giọng đứt quãng.
“Em chỉ… chỉ vì quá thích anh… mới muốn anh để ý đến em…”
Trạch Minh không nhìn cô ta nữa.
Cậu ta quay sang phía tôi, dường như muốn nói điều gì:
“Thẩm Nhiên… tôi…”
Nhưng Hàn Minh Viễn đã bước lên trước, đứng chắn giữa hai chúng tôi.
“Nói thật nhé, điểm số của cậu… là tự thi à?”
Ánh mắt hắn lạnh đến mức khiến người đối diện nghẹn giọng.
“Đầu óc chậm thế này mà cũng đòi xen vào chuyện người ta?”
“Đừng nói cậu cũng tự nhận mình là nạn nhân nhé?”
Trạch Minh há miệng nhưng không nói được tiếng nào.
Reng.
Chuông vào học vang lên.
Đám đông dần tản đi.
Tôi nắm tay Hàn Minh Viễn, quay về lớp.
Trong khung kính cửa sổ, bóng lưng Trạch Minh đứng chết lặng cạnh cầu thang, như mất phương hướng, cũng chẳng còn chỗ nào để nhìn về.
Tin tức về Diệp Nhã Lan cuối cùng cũng đến tai tôi.
Nghe nói gia đình của cậu ấm mà cô ta dây vào không chịu bỏ qua, náo loạn khắp nơi, khiến chẳng có trường nào dám nhận cô ta nữa.
Cuối cùng, Diệp Nhã Lan thậm chí không lấy nổi bằng tốt nghiệp cấp ba. Con đường học hành của cô ta xem như khép lại hoàn toàn.
Vụ việc cô ta vu vạ bôi nhọ tôi cũng nhanh chóng lan truyền.
Hàng xóm láng giềng bàn tán không dứt, gần như muốn nghiền nát danh tiếng cô ta.
Nghe nói cô ta mắc chứng rối loạn cảm xúc nghiêm trọng, ở nhà đập phá đồ đạc, suốt ngày giận dữ với ba mẹ.
Khi mẹ tôi nhắc đến chuyện này, giọng bà run run:
“Đừng nhắc nữa… đừng nhắc những chuyện khó chịu này.”
“Nhiên Nhiên…”
“Con… dạo này vẫn ổn chứ?”
Có thể bạn quan tâm
“Vẫn tốt.”
Tôi cầm điện thoại, nhìn hàng ngân hạnh ngoài vườn, lá đã vàng hơn nửa.
“Vậy thì tốt… vậy thì tốt…”
Bà ngập ngừng, giọng nghẹn lại:
“Mẹ biết mẹ sai rồi. Trước kia mẹ hồ đồ, khiến con chịu nhiều tủi thân.”
Tôi im lặng.
Trong lòng không còn chút sóng gợn nào.
“Nhiên Nhiên… mẹ đã mất một đứa con gái rồi. Mẹ không thể mất thêm con nữa… Con về được không? Chúng ta bắt đầu lại, sống với nhau cho tốt…”
Gió đầu đông thổi qua, lạnh buốt.
“Muộn rồi.”
“Sau này đừng gọi cho con nữa. Chúng ta… hạn chế liên lạc.”
Tôi chớp mắt rất chậm, rồi ấn ngắt cuộc gọi.
Màn hình tối đen phản chiếu gương mặt tôi.
Không khóc.
Không đau.
Không giận.
Chỉ còn một khoảng bình yên rỗng không.
Hàn Minh Viễn từ phòng bước ra, đưa cho tôi một ly nước ấm.
“Em không sao chứ?”
Tôi lắc đầu, nhận lấy ly nước. Độ ấm lan từ lòng bàn tay, dịu nhẹ như xoa lên những vết thương cũ.
“Em chỉ vừa hiểu ra một chuyện.” Tôi nhìn mây trôi ngoài xa, khẽ nói.
“Việc họ có yêu em hay không… hóa ra không còn quan trọng nữa.”
Quan trọng là tôi cuối cùng đã học cách yêu chính mình.
Quan trọng là tôi đã gặp được một người sẽ luôn chọn tôi.
Hàn Minh Viễn đưa tay lên, khẽ xoa mái tóc tôi.
“Em xứng đáng được yêu, Thẩm Nhiên.”
“Ngay từ đầu, em đã xứng đáng rồi.”
Thời gian trôi như những trang sách lật qua từng tờ.
Dưới sự kèm cặp của Hàn Minh Viễn, thành tích của tôi tăng lên nhanh đến mức chính tôi cũng thấy bất ngờ. Từ một học sinh trung bình khá, tôi nhảy vọt vào top 10. Giáo viên chủ nhiệm còn nêu tên khen ngợi trước cả lớp.
“A Đại.”
Sau lễ tuyên thệ 100 ngày trước kỳ thi, Hàn Minh Viễn mở quyển hướng dẫn chọn nguyện vọng.
“Chúng ta cùng thi vào đây.”
Tôi gật đầu, gần như không cần suy nghĩ: “Được.”
Đó là tương lai chung của chúng tôi—sáng rực đến mức khiến tim tôi nóng lên từng nhịp.
Vì mục tiêu ấy, tôi càng cố gắng trau dồi những môn mình yếu nhất.
Trong giờ thực hành hóa học, tôi cố ý ở lại làm lại thí nghiệm.
“Em muốn ghi nhớ thêm lần nữa,” tôi nói, trong khi Hàn Minh Viễn đứng chờ bên cạnh.
“Chỉ còn hai bước cuối, khoảng hai mươi phút thôi.”
Anh xem đồng hồ.
“Vậy anh xuống căn tin mua cơm. Em làm xong thì vừa ăn.”
“Em muốn sườn xào chua ngọt.”
Anh khẽ cười.
“Biết rồi.”
Tôi đeo kính bảo hộ, tập trung điều chỉnh dụng cụ thí nghiệm.
Phía sau vang lên tiếng bước chân nhẹ.
Tưởng Hàn Minh Viễn quay lại, tôi bật cười, không ngoảnh đầu:
“Nhanh vậy? Hôm nay căng tin ít người à?”
Không ai trả lời.
Tay tôi khựng lại.



