Gặp Lại Người Cũ - Chương 15
Sau khoảnh khắc đầy rung động, tôi cắn nhẹ lên vai anh, thở hổn hển:
“Thành Phong, anh thật không biết xấu hổ!”
Ngoài trời, thành phố đã lên đèn.
Thành Phong nằm bên tôi, tay chống đầu, nhìn tôi thật lâu. Rồi anh bỗng nói:
“Chúng ta cưới nhau đi, em yêu.”
Ngoại truyện
Sau khi tập đoàn Thành Thị tan rã, Thành Phong đưa mẹ và hai em gái về quê sống.
Cả ba người từng trải qua cú sốc lớn. Đến khi biết toàn bộ chỉ là kế hoạch của anh, họ còn sốc hơn.
Và khi tôi theo anh về nhà họ Thành, biểu cảm của họ như sụp đổ thêm lần nữa.
Lạ thay, khi đứng trước mặt họ, tôi không còn cảm giác tự ti như ngày xưa. Tôi diện bộ váy yêu thích, ngẩng cao đầu mỉm cười.
Sự nghiệp đã cho tôi niềm kiêu hãnh. Tôi không cần ai công nhận, cũng chẳng cần ai chấp thuận.
Chúng tôi cũng không định sống cùng họ. Nước sông không phạm nước giếng.
Trong lúc tham quan, tôi vô tình phát hiện phòng của hai cô em gái có vài quyển truyện tranh đóng bìa cứng. Nhìn qua thấy quen quen…
Tôi tò mò định mở thử thì bị hét lên:
“Đừng đụng vào!”
Có thể bạn quan tâm
Em gái thứ hai ôm quyển sách vào lòng như báu vật:
“Đây là bản giới hạn có chữ ký tay của ‘Gió Thổi Lạnh Đít’ đấy! Một trên đời thôi, làm rách đừng hòng đền!”
Tôi nghẹn lời.
Em gái thứ ba khoanh tay hất mặt:
“Chị chắc chưa nghe tên Gió Thổi Lạnh Đít bao giờ đâu nhỉ?
“Chị ấy nổi tiếng lắm đó! Em mua hết bộ, uống trà sữa hợp tác với chị ấy mỗi ngày luôn!”
Tôi bật cười.
Cô em từng chê tôi nghèo, giờ lại là fan trung thành mua từng tác phẩm của tôi mà không hề hay biết.
Tôi sẽ không nói ra thân phận thật.
Thật ra, giữ chút bí mật như thế này… cũng thú vị lắm.
Đèn đỏ phía trước. Xe dừng lại.
Thành Phong quay đầu, cười gian:
“Gió Thổi Lạnh Đít?”