Gặp Lại Người Cũ - Chương 16
Vậy là sau bao nhiêu năm tháng lặng thầm yêu, đau khổ, chia xa rồi tái ngộ, câu chuyện của Phương Thiên Lam và Thành Phong cuối cùng cũng có một cái kết trọn vẹn. Một chuyện tình tưởng như đã khép lại từ ba năm trước, hóa ra chỉ là tạm dừng để cả hai cùng trưởng thành, rồi mới có thể đủ can đảm quay về bên nhau một lần nữa, lần này là để ở lại mãi mãi.
Thiên Lam từng nghĩ mình đã quên được Thành Phong. Nhưng trong từng bức vẽ, từng ánh mắt vô tình bắt gặp một người giống anh, hình bóng ấy vẫn luôn hiện về – không ồn ào, không rõ ràng, nhưng bám sâu đến mức chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ làm tim cô rung lên những hồi sóng cũ.
Còn Thành Phong – người con trai từng cao ngạo, từng khiến cô tổn thương đến gần như sụp đổ – hóa ra cũng không hề vô tình như cô từng nghĩ. Ba năm anh rời đi, không phải để buông tay, mà là để lặng lẽ lên kế hoạch bảo vệ gia đình, bảo vệ cả cô theo cách riêng của mình. Anh giả nghèo, giả khổ, cố tình diễn vai một người thất thế để tiếp cận lại người con gái mình từng bỏ rơi, chỉ vì anh sợ – sợ bản thân chưa đủ tốt để đứng bên cô một cách đàng hoàng.
Một người giả vờ không còn gì trong tay để quay về xin yêu lại từ đầu.
Một người giả vờ đã hết yêu, nhưng trong lòng vẫn chưa từng buông.
Giữa họ, tình yêu vẫn còn đó, chỉ là cả hai đều từng quá mỏi mệt để thừa nhận.
Và rồi, từng mảng ký ức cũ lại trở về. Từ lần đầu quen nhau trên sân trường đại học, ánh mắt anh khiến tim cô loạn nhịp; đến những ngày cô giả vờ học ké, cố gắng len lỏi tìm hiểu sở thích của anh chỉ để được đến gần hơn một chút. Tình yêu của cô là một tình yêu chủ động, đơn phương, nhưng đầy chân thành.
Còn anh, người tưởng chừng chỉ đứng đó để nhận, hóa ra cũng đã âm thầm đáp lại, chỉ là chưa tìm được cơ hội mở lời.
Thế nhưng định kiến, gia thế, hôn ước và cả những trận chiến gia tộc đã khiến hai người phải chia tay – trong tiếc nuối, trong đau lòng, và cả trong hiểu lầm.
Ba năm sau gặp lại, mỗi người đã không còn là phiên bản non nớt năm xưa. Phương Thiên Lam không còn là cô sinh viên bối rối giữa một buổi đấu giá tranh hào môn, ngượng ngùng chẳng nói được một lời. Giờ đây, cô là một nữ họa sĩ có tiếng, có studio riêng, có nhà cao cấp mua bằng tiền mồ hôi nước mắt. Cô đi lên từ sự tổn thương, dùng tài năng để khẳng định mình.
Còn Thành Phong, từ một thiếu gia từng nắm cả cơ đồ trong tay, đã chọn buông tất cả để bảo vệ mẹ và các em gái. Bị đẩy khỏi nhà họ Thành, anh âm thầm thành lập Phong Lam – một tập đoàn mới nổi nhưng thực chất là “hồn cốt” của Thành Thị năm xưa. Với anh, quyền lực và tiền bạc không phải đích đến, mà là phương tiện để bảo vệ những người anh yêu thương, trong đó có cô.
Anh chưa bao giờ quên cô.
Chiếc Bentley mang biển số ngày sinh của cô. Tên tập đoàn mới ghép từ tên hai người – Quan và Vũ. Mật khẩu điện thoại là ngày hai người chia tay. Ngày mà anh bỏ cô lại với câu nói cuối cùng: “Từ nay anh không thể yêu em nữa.” Hóa ra anh nhớ rõ hơn bất kỳ ai.
Còn cô, dù bao lần cố ép bản thân yêu người mới, mở lòng với Trí Hào hay thử bắt đầu lại, thì cuối cùng, chỉ cần một ánh mắt của Thành Phong cũng đủ làm trái tim cô vỡ vụn rồi lành lại – từng mảnh một, vẫn vì anh.
Khi sự thật phơi bày, mọi vai diễn kết thúc, không còn những màn mưa nhân tạo, những cú đấm vì ghen tuông, không còn những cảnh “đói khổ diễn sâu” – chỉ còn hai con người trưởng thành, ngồi cạnh nhau trong đêm mưa thật, nhìn nhau rồi bật cười trong nước mắt.
Có thể bạn quan tâm
Không ai nói lời tha thứ, cũng không ai xin lỗi thêm nữa. Bởi sau tất cả, tình yêu vẫn còn, và điều đó là đủ để bắt đầu lại.
Có lẽ, chuyện tình nào cũng cần một lần chia xa, để mỗi người học được cách yêu đúng hơn, tử tế hơn.
Thành Phong đã học cách từ bỏ kiêu hãnh để cúi đầu với người con gái mình yêu. Anh không còn là chàng thiếu gia muốn gì được nấy, mà là một người đàn ông sẵn sàng đứng dưới mưa, lặng lẽ xin lỗi.
Phương Thiên Lam cũng không còn là cô gái chỉ biết chạy trốn sau mỗi tổn thương. Cô đã đủ mạnh mẽ để bước đến gần anh lần nữa, lần này là bằng đôi chân vững vàng, không còn mặc cảm hay tự ti.
Họ yêu nhau – không phải bằng cảm xúc bồng bột thời sinh viên, mà bằng tất cả sự chân thành của những người trưởng thành từng đi qua vết thương.
Cái kết của truyện không có đám cưới linh đình, không váy cưới rực rỡ hay xe hoa phủ đầy hoa tươi. Chỉ là một lời cầu hôn trong đêm khuya, một “chúng ta kết hôn nhé” giản dị mà chân thành.
Và cô gật đầu.
Có những cuộc chia ly là để gặp lại.
Có những người, đi một vòng tròn rất lớn, chỉ để nhận ra người phù hợp với mình nhất… là người đã từng bỏ lỡ.
“Gặp Lại Người Yêu Cũ” không đơn thuần là một chuyện tình ngọt ngào. Nó là hành trình của tha thứ, của trưởng thành, của buông bỏ tự tôn để giữ lấy nhau.
Không phải ai rời xa cũng quay lại.
Nhưng nếu người đó thực sự trở về, và cả hai vẫn còn tim để yêu, xin đừng ngần ngại một lần nữa nắm tay.
Bởi đời người, gặp được đúng người, có thể yêu lại từ đầu – đã là một điều may mắn nhất rồi.