Gặp Lại Người Mình Yêu Năm 18 - Chương 02
Tôi cười khổ một tiếng, lẳng lặng đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Tôi tự hỏi bản thân từng hối hận sao?
Không hối hận!.
Con người luôn phải nói lời tạm biệt với những thứ không nắm giữ được.
Trước kia tôi đã biết Lương Sâm chắc chắn sẽ có thành tựu như ngày hôm nay, bởi vì anh vẫn luôn tỏa sáng như vậy.
Cho dù là mười năm trước hay mười năm sau, anh đã sống một cuộc sống mà mọi người đều ngưỡng mộ.
Năm 18 tuổi, là thiếu gia của gia đình giàu có.
Năm 30 tuổi, là tiến sĩ trở về nước trong vinh quang.
Khi người khác đều đêm đêm sáng đến để thi đại học, thì cha mẹ anh đã sớm trải sẵn con đường để anh bước vào trường đại học danh tiếng ở nước ngoài.
Khi mình đắc chí vì có thể mua một căn nhà nhỏ ở thành phố đông đúc, lương 50 vạn một năm.
Ghi chú: 5 vạn Nhân Dân Tệ vào khoảng 170 triệu tiền Việt Nam
Thì người ta đã sớm là doanh nhân trẻ tuổi xuất thân hơn trăm triệu, ngồi trong nhiều biệt thự cao cấp.
Nếu mười năm trước, Lương Sâm là lý tưởng của tôi trên thế giới này.
Thì hiện tại, chính là ảo tưởng của mọi cô gái trên thế giới.
Tôi chưa từng nghĩ tới một ngày nào đó sẽ gặp lại, dù sao mấy năm nay, anh vẫn ở nước ngoài, chưa bao giờ tham gia họp lớp.
Càng không nghĩ tới, con trai của tập đoàn Lương Đồng mua lại công ty tôi là Lương Sâm.
Người yêu cũ nhanh chóng trở thành lãnh đạo của mình, tôi nghĩ đến hóa đơn vay tiền thế chấp mỗi tháng, cứng rắn đè xuống xúc động muốn viết báo cáo từ chức.
Quên đi, đi một bước nhìn một bước vậy.
Chia tay tám năm, có thể người ta đã sớm không coi tôi ra gì.
Tôi mở điện thoại di động hẹn trước tài xế lái hộ trên mạng, rồi bước ra khỏi cửa lớn, gió đông giá rét thổi tới, trên trán lạnh buốt.
Tôi giậm chân, quấn áo khoác bó sát người.
Nhưng từ đầu đến cuối không đợi được người lái thay, đột nhiên một chiếc Rolls Royce màu lam chậm rãi dừng ở cửa, tài xế xuống xe mở cửa xe phía sau, cung kính hô: “Lương tổng.”
Tôi nhìn thấy Lương Sâm đi từ phía sau tới, một thân âu phục phác họa rõ nét dáng người thon dài, cao ráo, phẩm giá cao ngút trời.
Anh như có như không liếc mắt nhìn tôi một cái, lại nâng cổ tay nhìn đồng hồ, giọng nói cực kỳ bình thản:
“Để tôi đưa em về, nơi này xa lắm”
Tôi vội từ chối: “Cảm ơn, không cần…”
“Sợ tôi không quên tình cũ sao? Kiều Y, tám năm rồi, chẳng lẽ tôi không có tiền đồ mà làm kẻ thứ ba với một cô gái 30 tuổi đã có chồng?”
Có thể bạn quan tâm
Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười khẽ, đôi mắt lạnh lùng nhìn tôi:
“Trên đường đi báo cáo tình hình công ty một chút.”
Từ chối lần nữa trông có vẻ đạo đức giả quá, tôi vội vàng lên xe bắt đầu báo cáo công việc.
“Lương… Lương tổng, tôi là quản lý của bộ phận dự án thứ hai, bộ phận dự án hiện tại bao gồm ba bộ phận, dự kiến năm sau sẽ bổ sung một đội mới. Công ty hiện tại do ông Phùng Tương Nguyên quản lí.”
“À…” Lương Sâm dửng dưng đáp lại.
“Đội thứ hai được thành lập ba năm trước, hiệu suất công việc hiện đang đứng đầu. Năm tới chúng tôi sẽ nỗ lực hơn…”
“Ừm…” Anh vẫn không có ý kiến gì.
“Ngày mai…ngày mai tôi sẽ gửi bản báo cáo chi tiết công việc cho ngài sau.”
Tôi ấp úng nói thêm một câu.
Lương Sâm không trả lời.
Sau một hồi im lặng, anh mới hỏi.
“Lễ văn hóa sức khỏe năm nay cô có kế hoạch gì chưa?”
“Ừm…”
Lại tiếp tục là một khoảng lặng.
“Tôi định điều chỉnh lại nhân sự của công ty, quản lý Kiều nghĩ sao?”
Công ty được mua lại bởi một tập đoàn đã niêm yết nên đương nhiên là được bảo đảm.
Nhưng có người mừng thì tất nhiên cũng sẽ có người lo.
Cơ hội phát triển của nhân viên tất nhiên là không cần bàn đến, điều đáng lo ngại là có tin đồn sẽ điều chỉnh nhân sự, chuyện này khiến rất nhiều người cảm thấy lo lắng.
“Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng thì ban lãnh đạo mới đưa ra quyết định có lợi cho sự phát triển của công ty. Nhân viên chúng tôi chỉ cần nghe theo và thực hiện điều đó thôi.”
Tôi đành phải căng da đầu trả lời.
Ánh mắt anh hơi tối lại, rồi đột nhiên lại cười khẽ.
“Không còn giống như xưa nhỉ, nói chuyện trôi chảy hơn hẳn.”
Tôi cố nén cảm xúc trong lòng, dửng dưng đáp lại.
“Ai rồi cũng phải trưởng thành thôi, giống như Lương tổng bây giờ đã chín chắn hơn nhiều.”
“À…”