Giả Mù - Chương 3
không may mắn.”
Phòng nghỉ không lớn.
Bên ngoài rèm cửa là một lối đi hẹp, ngày thường hiếm khi có người qua lại.
Duy Viễn thu lại nụ cười, vẻ mặt trở nên bình thản, thậm chí mang theo chút bất lực.
Anh ta thở dài.
“Tịch Tịch, em nên hiểu cho anh. Chuyện năm đó, không ai trong chúng ta có thể tự quyết.”
Nói rồi, anh ta bước lại gần tôi.
Hơi thở mang theo mùi nước hoa hương biển.
Duy Viễn chống tay lên mặt bàn bên cạnh tôi, ánh mắt không rời.
“Em lấy một người mù, thật sự không đáng chút nào, Tịch Tịch.”
Sau đó, anh ta chậm rãi dời ánh mắt.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng người, khẽ cười.
“Đặc biệt là, còn là một kẻ đàn ông vô dụng. Khi vợ sắp bị cướp mất, cũng chỉ dám đứng ngoài cửa sổ nhìn.”
Tim tôi đập mạnh.
Tôi lập tức quay đầu nhìn ra ngoài.
Chỉ thấy người đàn ông thanh lãnh ấy đứng yên lặng.
Một tay xách hộp cơm, tay kia buông thõng.
Đôi mắt vô thần kia, đang “nhìn” tôi chằm chằm.
“…Cố Trầm?”
Duy Viễn lộ ra vẻ mặt toại nguyện.
Anh ta vỗ nhẹ lên vai tôi, ghé sát tai, hạ giọng nói một câu đầy ám muội.
“Nếu không xử lý ổn thỏa người trong nhà kia, cứ gọi cho anh. Số điện thoại của anh, anh biết là em vẫn nhớ.”
Nói xong, anh ta nháy mắt, cố ý dùng khẩu hình miệng khiêu khích Cố Trầm.
Rồi rất nhanh rời khỏi đó, như thể chưa từng xuất hiện.
“Cố Trầm…”
Tôi không dám nhìn vào mắt anh.
Bước lên trước, tôi nhận lấy hộp cơm từ tay anh, cúi đầu nói, dáng vẻ giống hệt một đứa trẻ vừa phạm lỗi.
“Sao anh lại tới đây mà không nói trước? Em xuống đón anh cũng được. Anh đi một mình nguy hiểm lắm.”
Cố Trầm rất cao.
Ít nhất, khi đứng cạnh anh, tôi luôn phải ngẩng đầu mới có thể nhìn rõ gương mặt ấy.
Sau khi mù, anh thường mang dáng vẻ bình thản.
Đôi đồng tử đen kịt, chỉ khi đối diện với tôi mới lộ ra chút mềm mại rất khẽ nơi khóe môi.
Khoảng một hai giây trôi qua.
Tôi nghe anh bật cười nhẹ, giọng điềm đạm.
“Em đang nói chuyện với bạn à? Bạn nào vậy? Giọng nói này… hình như anh chưa từng nghe.”
Tim tôi khẽ chùng xuống.
Trên gương mặt Cố Trầm đã xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt, không hề có vẻ nghi ngờ.
Trong đầu tôi, hai luồng suy nghĩ giằng co dữ dội.
Một là nói thật với anh về Duy Viễn.
Một là thuận theo tình thế, giấu đi sự tồn tại của người đó, tự mình giải quyết.
Tôi mím môi.
Khi mở miệng, lời nói đã nhanh hơn cả lý trí.
“Ừm… là bạn mới quen trong buổi tiệc hôm qua. Em để quên đồ, anh ấy tiện đường mang tới giúp.”
Tôi ngẩng đầu nhìn Cố Trầm.
Trong lòng vẫn thấp thỏm không yên.
May mà anh cúi đầu “nhìn” tôi một lát, rồi khẽ nói.
“Ừ, anh biết rồi.”
“Xin lỗi vợ. Anh không nghe lời em, tự ý tới đây. Nhưng dì nói sáng nay em chưa ăn gì, dạ dày không tốt, nên anh làm chút đồ mang qua.”
Tôi đau lòng nắm lấy tay anh.
“Lại không nghe lời rồi. Anh không nhìn thấy mà, cho dù có dì giúp, bếp núc vẫn nguy hiểm. Lần sau đừng như vậy nữa.”
Anh khẽ cười.
Có thể bạn quan tâm
Còn tôi thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Khóe mắt vô tình liếc sang chiếc bàn làm việc bên kia, nơi bó hồng Pháp rực rỡ đến chói mắt đang đặt đó.
Tôi nắm tay Cố Trầm, dẫn anh rời khỏi phòng nghỉ.
Nhưng ở nơi tôi không nhìn thấy.
Trên gương mặt Cố Trầm đã không còn nụ cười.
Khóe môi mím chặt thành một đường thẳng, ánh mắt dừng lại rất lâu trên bó hoa kia.
Và ánh nhìn ấy, đầy oán độc cùng hung hãn.
Đêm xuống.
Tôi vừa xoay người, đã bị ôm chặt từ phía sau.
Giật mình quay đầu, tôi bị Cố Trầm khóa chặt trong vòng tay, bàn tay to giữ lấy eo tôi.
“Sao vậy? Em không ngủ được à?”
Anh cúi đầu, khẽ chạm vào cổ tôi, mơ hồ đáp một tiếng.
“Ừ.”
Tôi cựa quậy, liền bị anh giữ chặt hơn.
“Đừng động.”
Sau lưng tôi chợt cảm nhận được sự tồn tại rõ rệt của anh.
Toàn thân tôi cứng lại, nhỏ giọng phản bác.
“Đã mấy lần rồi mà…”
Cố Trầm không trả lời.
Chỉ có bàn tay chậm rãi lần xuống, từng chút một.
“Mấy ngày nay… anh rất lạ.” Tôi nói khẽ.
“Lạ chỗ nào?” Giọng anh trầm xuống. “Là anh không ngoan nữa sao?”
“Hay là… Tịch Tịch chỉ thích anh khi anh ngoan ngoãn?”
“Nếu có một ngày anh không ngoan nữa, em sẽ rời đi sao?”
Tôi không trả lời.
Chỉ theo nhịp chuyển động của anh, không kìm được mà bật ra vài tiếng nghẹn.
Cố Trầm ngước lên “nhìn” tôi một cái.
Sau đó, anh đưa tay bật đèn ngủ đầu giường.
Ánh sáng vàng nhạt tràn xuống.
Tôi bị động tác đột ngột ấy làm giật mình, bất mãn gọi tên anh.
“Cố Trầm…”
Anh ngẩng đầu.
Không biết có phải ánh đèn mờ kia đánh lừa tôi hay không.
Tôi thoáng thấy trong mắt anh dường như có ánh sáng.
Không còn là đôi mắt vô thần quen thuộc, mà giống như ánh nhìn của người bình thường, rõ ràng và có cảm xúc.
Tôi sững người.
Nhưng anh dường như không để tâm, ánh mắt vẫn khóa chặt lấy tôi, cúi xuống cắn nhẹ.
“Á…”
Tôi bật ra một tiếng rất khẽ.
Anh không dừng lại, chỉ nhìn tôi chăm chú.
Nhìn tôi dùng mu bàn tay che đi gương mặt nóng bừng, hàng mày khẽ nhíu.
Trong khoảnh khắc đối diện ấy, tôi đột nhiên xấu hổ đến mức không biết trốn vào đâu, toàn thân nóng rực, liền quay đầu né tránh ánh nhìn của anh.
Nhưng Cố Trầm giữ lấy tay tôi, chậm rãi dùng lực, khóa chặt bên gối, buộc tôi phải lộ mặt ra hoàn toàn.
Dù không nhìn thấy, khả năng cảm nhận cảm xúc của anh vẫn sắc bén đến đáng sợ.
Vì thế lúc này, anh đang mỉm cười, giọng nói hạ thấp.
“Cho dù anh không nhìn thấy… em cũng sẽ xấu hổ sao?”
“Em không có.”
Lời phản bác theo bản năng lại khiến tôi càng lúng túng.
“Thả lỏng đi.” Giọng anh mang theo chút bất lực, nhưng lại giấu một sự xấu xa rất khẽ. “Tịch Tịch, em quên rồi sao? Anh không nhìn thấy mà.



