Giả Mù - Chương 5
Tôi chỉ nói vài câu thôi, anh ta tự dưng thành ra thế này.”
“Duy Viễn.”
Giọng tôi nặng hẳn xuống.
“Tôi không biết anh là hạng người gì sao? Anh lại nói linh tinh cái gì nữa rồi? Không biết tích đức bằng miệng à.”
“Không phải, cậu…”
“Không sao đâu, Tịch Tịch, là lỗi của anh.”
Cố Trầm lên tiếng, giọng nói khẽ khàng.
“Quả thật… anh ta chỉ nhắc vài chuyện trước đây của hai người. Anh lại không nhìn thấy, đúng là làm chậm chân em, không thể cùng em đi chơi, làm những điều em muốn…”
Nghe xong, tôi gần như phát điên.
Tôi kéo mạnh Duy Viễn lại, giọng hạ thấp nhưng sắc lạnh:
“Anh bị điên à. Anh nói mấy thứ đó với anh ấy để làm gì.”
“Tôi chỉ nói chuyện hồi cấp ba thôi mà. Là chuyện trước đây.”
Duy Viễn bực bội:
“Anh ta không biết tôi là tình cũ của cậu sao. Với lại mắt anh ta mù là sự thật. Tôi đâu phải vợ anh ta, cần gì phải dỗ dành.”
Xong rồi.
Tôi giận đến mức cả người run lên, lại không dám quay đầu nhìn Cố Trầm.
Chỉ có thể bực bội véo mạnh Duy Viễn một cái, nghiến răng nói:
“Cút đi. Cút thật xa cho tôi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Đúng lúc đó, Cố Trầm nắm lấy tay tôi.
Anh nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra.
Giọng nói hạ thấp, bình thản đến mức khiến lòng người nhói lên:
“Không sao đâu, Tịch Tịch. Anh ta nói cũng không sai. Không phải ai cũng giống em.”
Trong đôi mắt vô thần kia dường như phản chiếu một nụ cười bao dung.
Sau đó anh chậm rãi đứng dậy:
“Anh ở đây chỉ làm phiền em thôi. Anh nên về rồi. Nghe lời một chút là tốt. Đừng vì anh mà cãi nhau với bạn bè.”
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng hiểu cảm giác của hoàng đế xưa khi nhìn các phi tần tranh sủng.
Cố Trầm giống như vị hoàng hậu thanh lãnh.
Không tranh, không giành, đứng ở nơi cao nhất.
Dù bị xúc phạm cũng chỉ lựa chọn thấu hiểu và tha thứ.
Một dáng vẻ khiến người ta vừa thương vừa xót.
“Anh…”
Duy Viễn chỉ tay về phía Cố Trầm, chữ “anh” nghẹn lại nơi cổ họng, mãi không nói tiếp được.
Cuối cùng anh ta hất tay, quay người bỏ đi trong cơn tức giận, chỉ để lại một câu:
“Tự mà liệu lấy.”
Tôi mặc kệ anh ta, vội vàng ôm lấy “vị hoàng hậu đáng thương” của mình, vừa thấp thỏm vừa đau lòng.
“Cố Trầm, anh không cần phải hiểu chuyện đến vậy. Có chút cáu kỉnh mới không bị người ta bắt nạt.”
Cố Trầm khẽ biện bạch, giọng rất nhẹ:
“Nhưng Tịch Tịch, em từng nói em thích người nghe lời mà.”
“Hơn nữa, cũng chỉ là mối tình đầu thôi. Anh không hẹp hòi như vậy. Anh biết bây giờ em yêu anh.”
Tôi càng áy náy đến mức không thở nổi.
“Xin lỗi. Em không nên lừa anh.”
Thế là anh hỏi tiếp, giọng rất khẽ:
“Nếu có một ngày anh không ngoan nữa, em có bỏ anh không.”
“Không.”
Tôi trả lời không chút do dự.
Hoàn toàn không nhận ra rằng khóe môi Cố Trầm khẽ cong lên.
Anh dụi dụi mắt, chỉnh lại chiếc kính áp tròng màu đen suýt trượt ra.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.
Nơi đáy mắt anh tràn đầy sự đắc thắng của kẻ chiến thắng, cùng với bóng tối sâu hơn nữa.
Thời trung học, tôi rất ham chơi.
Những năm yêu sớm với Duy Viễn, cứ đến kỳ nghỉ là chúng tôi lại đi khắp nơi, từ Nam ra Bắc.
Có thể bạn quan tâm
Dù ảnh chụp tôi đã xóa hết, lòng cũng đã lắng lại, nhưng vẫn khó tránh việc Cố Trầm biết được rồi vì đôi mắt của mình mà sinh ra tự ti.
Đó là lời giải thích của Duy Viễn:
“Tôi có nói gì đâu, chỉ nói trước đây bọn mình hay đi chơi thôi mà.”
“Chồng cậu tâm lý yếu thật đấy, không thể tàn mà chí không tàn à.”
“Với lại tôi là mối tình đầu của cậu, chẳng lẽ anh ta không có mối tình đầu sao. Bày đặt làm gì.”
Tôi chặn anh ta luôn.
Nhưng lời nói ấy lại khiến tôi chợt nhớ ra một chuyện.
Đúng vậy, khi kết hôn với tôi, Cố Trầm đã hai mươi sáu tuổi rồi.
Anh chắc chắn cũng từng có mối tình đầu.
Vậy nên anh mới không oán hận Duy Viễn.
Nhưng nghĩ đến đó, trong lòng tôi lại chua xót không thôi.
“Tịch Tịch.”
Cố Trầm bưng đĩa trái cây, gõ cửa rồi bước vào.
Hôm nay anh mặc toàn đồ đen.
Tôi nhướn mày, trêu:
“Trời tối trăng mờ thế này, anh mặc vậy là định đi làm chuyện xấu à.”
Cố Trầm bật cười:
“Ý em là… với em sao, Tịch Tịch.”
Ánh mắt tôi rơi xuống đĩa nho.
Mặt lập tức nóng lên:
“Biến thái.”
Anh đặt đĩa trái cây xuống.
“Em làm việc tiếp đi. Anh nên làm bài tập bảo vệ mắt hôm nay rồi.”
Máy tính tôi vẫn mở tài liệu công việc.
Còn Cố Trầm chỉ có thể làm những việc như mang trái cây.
Tim tôi mềm hẳn ra, gọi anh lại:
“Anh không cần phải nghe lời như vậy đâu. Chuyện của Duy Viễn… là em không đúng. Xin lỗi.”
“Hôm nào em rảnh, em sẽ kể kỹ cho anh nghe. Anh cũng kể cho em về mối tình đầu của anh nhé.”
Cố Trầm thoáng ngạc nhiên.
Rồi anh gật đầu:
“Được.”
Anh rời đi.
Còn tôi thì càng khó chịu hơn.
Hóa ra Cố Trầm thật sự có mối tình đầu.
Và chưa từng nhắc với tôi.
Có phải vì cô ấy là người anh trân trọng đến mức… ngay cả nhắc đến cũng không nỡ.
Tối đó, Cố Trầm mãi không vào phòng.
Tôi gõ cửa thư phòng, không có tiếng đáp.
Thế là tôi đẩy cửa bước vào.
Bên trong không có ai.
Chỉ có cửa sổ mở toang, rèm mỏng bay phấp phới trong gió đêm.
Trên bàn đặt một xấp tài liệu.
Tôi bước tới, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua, định lật ra xem.
Vừa lướt mắt qua hai chữ “Nhãn khoa”, tôi đã nghe thấy một giọng nói vang lên sau lưng.
“Tịch Tịch.”
Cố Trầm thở hơi gấp, tựa vào khung cửa, vẫn mặc bộ đồ đen ban nãy.
“Sao em lại ở đây?”
Tôi cau mày.
“Em mới là người nên hỏi anh. Anh đi đâu vậy?



