Giả Mù - Chương 8
Nếu anh không muốn em phát hiện, sao lại đặt giấy chứng nhận hồi phục ngay trên bàn, còn không khóa cửa.”
Tôi xấu hổ đến mức phát cáu.
Giữa lúc còn đang đùa giỡn, điện thoại của Cố Trầm vang lên.
Vài tin nhắn ngắn gọn hiện ra.
“Duy Viễn đã làm theo ý ngài, quay về nước ngoài rồi.”
Anh khẽ cười.
Chuyện này, cho dù Hạ Tịch có hỏi, cả đời anh cũng sẽ không nói.
Anh ghen.
Ghen đến mức phát điên.
Ngay lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông đó, anh đã hận không thể xóa sổ hắn.
Dựa vào đâu mà hắn chiếm lấy tuổi trẻ của cô.
Dựa vào đâu mà dám ngang nhiên đứng trước mặt anh.
Anh không rộng lượng.
Anh là kẻ tiểu nhân.
Cho dù đã giữ trọn thân và tâm của cô, anh vẫn muốn dọn sạch mọi mối nguy còn sót lại.
“Cố Trầm.”
Tôi chọc chọc vào má anh, thở dài.
“Thật ra anh vẫn khá ngoan, khá dịu dàng mà.”
“Chỉ cần em thích là được.”
Cố Trầm nheo mắt cười.
Cô thích, anh liền là người dịu dàng, thuần lương.
Nếu một ngày cô không còn thích nữa.
Thì anh sẽ trở thành thứ mà cô không thể rời bỏ.
Trong vô số đêm khuya, anh đã dùng giọng nói dịu dàng đến tột cùng, thì thầm bên tai cô.
“Bảo bối, anh yêu em.”
*****
Sau đêm ấy, mọi thứ trở nên yên lặng đến kỳ lạ.
Không còn những lớp ngụy trang dịu dàng quen thuộc, cũng không còn sự giả vờ yếu đuối từng khiến tôi mềm lòng suốt ba năm. Cố Trầm vẫn là Cố Trầm, nhưng lại giống như một người hoàn toàn khác. Ánh mắt anh không còn né tránh, không còn vô hồn. Nó nhìn tôi trực diện, thản nhiên, như thể cuối cùng cũng không cần xin phép để tồn tại trong đời tôi nữa.
Tôi mất vài ngày mới quen được cảm giác ấy.
Quen với việc mỗi khi tôi bước ra khỏi phòng, anh biết tôi đi đâu. Quen với việc điện thoại tôi rung lên đúng lúc tôi định làm điều gì đó bốc đồng. Quen với việc mỗi lựa chọn của mình đều nằm trong tầm mắt anh, dù anh không hề ngăn cản, cũng không ép buộc.
Anh chỉ nhìn.
Và tôi hiểu rất rõ, ánh nhìn đó còn đáng sợ hơn mọi lời đe dọa.
“Em sợ anh sao?”
Một buổi tối, khi tôi đứng trước gương tháo trang sức, Cố Trầm hỏi như vậy. Giọng anh vẫn dịu, vẫn chậm, vẫn mang theo sự kiên nhẫn quen thuộc.
Tôi không trả lời ngay.
Tôi nhìn vào gương, nhìn thấy mình đứng đó, phía sau là người đàn ông từng giả mù ba năm để yêu tôi theo cách an toàn nhất.
“Không.” Cuối cùng tôi nói. “Em chỉ đang học cách quen lại với anh.”
Cố Trầm bước tới, ôm tôi từ phía sau. Không siết chặt, không giam cầm, chỉ đặt cằm lên vai tôi, như một thói quen đã ăn sâu vào xương cốt.
“Anh sẽ cho em thời gian.”
Anh nói rất khẽ.
“Nhưng Tịch Tịch, em phải hiểu. Thời gian này không phải để em rời xa anh. Mà là để em nhận ra, từ đầu đến cuối, em chưa từng thật sự muốn rời xa.”
Tôi không phản bác.
Bởi vì tôi biết anh nói đúng.
Duy Viễn biến mất khỏi cuộc đời tôi một cách triệt để, sạch sẽ như chưa từng tồn tại. Không tin nhắn, không cuộc gọi, không một lời tạm biệt. Những ký ức về thời niên thiếu dần trở nên mờ nhạt, giống như một cuốn phim cũ bị cất vào kho lưu trữ, không còn đủ sức lay động hiện tại.
Còn Cố Trầm, từng chút một, chiếm lại toàn bộ không gian của tôi.
Có thể bạn quan tâm
Không ồn ào, không phô trương.
Chỉ là mỗi buổi sáng thức dậy, anh đã ở đó. Mỗi lần tôi mệt mỏi, anh biết. Mỗi khi tôi hoang mang, anh chạm đúng chỗ yếu nhất trong lòng tôi, vừa đủ để tôi không thể rời đi, nhưng cũng không quá đau để phản kháng.
Có lúc tôi tự hỏi, nếu ngày đó tôi không phát hiện ra sự thật, liệu chúng tôi có thể tiếp tục sống trong lớp vỏ hoàn hảo ấy bao lâu nữa.
Có lẽ là rất lâu.
Nhưng cũng có lẽ, đến một ngày nào đó, tôi sẽ phát hiện theo cách tàn nhẫn hơn.
Cố Trầm chưa bao giờ cho tôi cơ hội chạy trốn.
Anh chỉ cho tôi cơ hội lựa chọn.
Một lựa chọn mà anh biết chắc, tôi sẽ không thể từ chối.
Một buổi chiều, tôi tan làm sớm. Về đến nhà, thấy anh đang đứng ngoài ban công, tay cầm ly nước, ánh mắt nhìn về phía xa, nơi thành phố đang lên đèn.
“Anh đang nghĩ gì vậy?” Tôi hỏi.
“Anh đang nghĩ, nếu năm đó em không đồng ý buổi xem mắt ấy, thì bây giờ anh sẽ làm thế nào.”
Tôi khẽ cười.
“Chắc anh vẫn sẽ tìm cách xuất hiện trong đời em.”
“Ừ.” Anh gật đầu. “Chỉ là có thể sẽ chậm hơn, cực đoan hơn.”
Tôi im lặng.
Gió thổi nhẹ, rèm cửa lay động. Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra một điều rất rõ ràng.
Tôi không còn sợ Cố Trầm nữa.
Không phải vì anh hiền lành, cũng không phải vì anh dịu dàng.
Mà bởi vì tôi hiểu anh.
Hiểu rằng dưới tất cả những toan tính, kiểm soát, chiếm hữu đến méo mó kia, thứ anh muốn chỉ là được ở lại.
Ở lại bên tôi.
Bằng bất kỳ cách nào.
“Cố Trầm.”
Tôi gọi tên anh.
“Ừ.”
“Nếu có một ngày em không còn mạnh mẽ nữa, không còn sự nghiệp, không còn giá trị lợi dụng nào. Anh vẫn sẽ ở lại chứ?”
Anh quay đầu nhìn tôi, ánh mắt rất sâu.
“Tịch Tịch.” Anh nói. “Ngay từ đầu, em đã không phải là một khoản đầu tư.”
Anh đặt ly nước xuống, tiến lại gần tôi.
“Em là lựa chọn duy nhất của anh.”
Tôi không biết đó là lời tỏ tình hay một lời tuyên bố.
Chỉ biết rằng, từ giây phút ấy, tôi đã hoàn toàn bước vào thế giới của Cố Trầm, không còn đường lui.
Một thế giới nơi tình yêu không thuần khiết, không trong sáng, không vô tư.
Nhưng chân thật, cố chấp, và tuyệt đối không buông tay.
Đêm xuống, đèn trong phòng ngủ bật sáng.
Cố Trầm đứng bên giường, nhìn tôi, ánh mắt bình thản như thể chưa từng che giấu điều gì suốt ba năm qua.
“Tịch Tịch.” Anh nói. “Lần này, em vẫn còn muốn tắt đèn không?”
Tôi nhìn anh, rồi chậm rãi lắc đầu.
“Không.”
Bởi vì cuối cùng tôi đã hiểu.
Có những tình yêu không cần bóng tối để tồn tại.
Và có những người, dù đứng trong ánh sáng, cũng chưa từng có ý định buông tha.



