Tóm tắt
Kiều Lan – một cô gái hiền lành, sinh ra trong gia đình từng vướng vào tội lỗi. Tám năm trước, cha cô – ông Kiều Văn Thanh – lái xe gây tai nạn khiến mẹ của Khang Tuấn thiệt mạng. Từ đó, mối thù hận khắc sâu trong lòng người con trai ấy, biến hắn thành một kẻ lạnh lùng, cay nghiệt và tàn nhẫn.
Khi định mệnh khiến hai người gặp lại, Khang Tuấn cưới Kiều Lan không phải vì yêu, mà vì muốn trả thù. Hắn khiến cô sống trong tủi nhục, lạnh lẽo suốt hai năm hôn nhân. Trong khi đó, Kiều Lan – ngây thơ, yếu đuối nhưng đầy nghị lực – vẫn tin rằng chỉ cần chân thành, cô sẽ có được tình cảm của chồng. Cô chịu đựng cô đơn, chịu cả những đêm dài chờ đợi, cho đến khi mang thai, sinh đôi hai đứa con trai – nhưng ngay cả lúc đó, hắn vẫn không quay về.
Người duy nhất ở bên cô là Phó Thiên, thư ký trung thành của Khang Tuấn. Anh âm thầm yêu Kiều Lan, bảo vệ cô khỏi nỗi tuyệt vọng. Khi sinh nở trong nguy kịch, chính anh là người đưa cô vào viện và chăm sóc cô, trong khi Khang Tuấn ở nơi xa, dửng dưng đến tàn nhẫn. Đến khi hắn biết tin, lại hờ hững nói: “Khang Tuấn này không có con với cô ta.”
Quá tuyệt vọng, Kiều Lan ôm hai con bỏ trốn. Cô tìm đến nhà Phó Thiên, kiệt sức ngã gục trước cổng. Anh đưa cô vào, chăm sóc và cùng cô chạy trốn khỏi Thượng Hải. Họ đến Thâm Quyến, sống lặng lẽ bằng một thân phận mới, nuôi hai đứa nhỏ trong yêu thương.
Trong khi đó, Khang Tuấn phát điên vì mất vợ. Hắn cho người truy tìm khắp nơi, mới nhận ra rằng chính sự hận thù của mình đã hủy hoại tất cả. Hắn đau đớn nhận ra bản thân thật sự yêu cô. Nhưng quá khứ và tội lỗi khiến hắn không dám đến gần.
Khi Khang Tuấn lần theo dấu vết tới nơi cô ở, mọi thứ lại bị đẩy đến cao trào – Tư Linh, người đàn bà từng say mê Khang Tuấn, trốn thoát và tìm đến để hại Kiều Lan. Trong lúc hỗn loạn, Phó Thiên bị thương khi che chắn cho cô, còn Khang Tuấn nổ súng cứu vợ. Cú nổ ấy như xé toang mọi hận thù – không còn trả giá, chỉ còn nước mắt.
Sau vụ việc, Tư Linh qua đời, Khang Tuấn rời khỏi thương trường, lập quỹ từ thiện mang tên mẹ, dành cả đời để chuộc lỗi. Một năm sau, hắn trở lại bên Kiều Lan và hai con – không cầu xin tha thứ, chỉ âm thầm bù đắp. Cô đã tha thứ cho hắn, không vì quên quá khứ, mà vì chọn bước qua nó.
Phó Thiên ra đi, tìm bình yên nơi đất khách. Còn Kiều Lan và Khang Tuấn bắt đầu một khởi đầu mới giữa nắng biển Thâm Quyến, cùng hai đứa con, cùng một tình yêu được hồi sinh sau bao khổ đau.
Câu chuyện khép lại bằng hình ảnh bốn người bên nhau – gia đình nhỏ trong ánh hoàng hôn, nơi hận thù tan chảy thành tha thứ, và yêu thương được bắt đầu lại như một mùa nắng mới.