Tóm tắt
Thương Hàn Phong – một người đàn ông lạnh lùng, quyền lực và mang trong mình quá khứ đầy máu lửa – từng thề rằng cả đời sẽ không yêu ai. Nhưng rồi, định mệnh sắp đặt để hắn gặp Dư Uyển Tâm, cô gái tưởng như yếu đuối nhưng lại ẩn chứa nội tâm mạnh mẽ, kiên cường.
Họ đến với nhau trong một hoàn cảnh éo le, nửa vì sắp đặt, nửa vì duyên phận. Ban đầu là sự ép buộc, sau trở thành tình yêu chân thật. Thương Hàn Phong từ một kẻ chỉ biết đến quyền lực và chiến đấu đã học cách quan tâm, che chở; còn Uyển Tâm, từ một cô gái mang nhiều tổn thương, dần tìm thấy bình yên trong vòng tay của người đàn ông từng khiến cả thế giới phải khiếp sợ.
Nhưng hạnh phúc chưa kịp dài lâu thì bi kịch ập đến. Cha ruột của Uyển Tâm – Dư Đạt – vì tiền mà bán con gái mình cho kẻ khác, khiến cô suýt bị làm nhục. Trong lúc chống cự, Uyển Tâm bị thương nặng, mất đứa con đầu lòng và vĩnh viễn không thể mang thai nữa.
Khi biết tin, Thương Hàn Phong gần như sụp đổ. Cả hai cùng đau đớn, nhưng hắn chọn giấu cô sự thật để bảo vệ lòng tự trọng của người phụ nữ mình yêu. Không ngờ, chính sự im lặng ấy lại khiến cô hiểu lầm. Uyển Tâm nghe được cuộc nói chuyện giữa hắn và bác sĩ, nhận ra mình không còn khả năng sinh con, nên lặng lẽ rời đi, để lại lá thư tuyệt mệnh:
“Anh cần một đứa con mang dòng máu của mình, chứ không cần một người vợ vô dụng như em.”
Thương Hàn Phong tìm kiếm cô suốt nhiều tháng trời, từ thành phố đến vùng ngoại ô, từ nơi phồn hoa đến chốn hoang vắng, chỉ với một tấm ảnh trên tay. Trong thời gian đó, tổ chức ngầm mà hắn lãnh đạo cũng rơi vào biến động lớn: người anh em thân tín Lạc Dương – kẻ hắn xem như ruột thịt – hóa ra lại chính là Finn, kẻ thù mà hắn truy đuổi bao năm.
Finn phản bội, dẫn quân tấn công, khiến tổ chức gần như sụp đổ. Trong trận chiến cuối cùng, Kiều Hạ Yên – người phụ nữ từng thầm yêu Thương Hàn Phong suốt tám năm – đã lựa chọn đứng về phía hắn, lấy thân mình đỡ đạn và chết trong vòng tay người mình yêu. Cô nói trong hơi thở cuối cùng:
“Kiếp này em không thể có anh, vậy kiếp sau… ta nên duyên được không?”
Nhưng Thương Hàn Phong chỉ đáp:
“Tôi không tin có kiếp sau. Kiếp này tôi chỉ yêu một người.”
Sau trận chiến đó, hắn giải tán tổ chức, rời khỏi thế giới ngầm để sống một cuộc đời bình yên, mang trong lòng hai nỗi đau: sự ra đi của Kiều Hạ Yên và sự biến mất của Uyển Tâm.
Hắn lang thang khắp nơi tìm cô. Mỗi ngày, mỗi giờ, hắn hỏi han từng người lạ, chỉ mong nghe được tin tức của cô gái ấy. Cho đến một ngày, người anh em Bạch Triệt mang đến tấm ảnh chụp Uyển Tâm tại vùng thảo nguyên phía Bắc.
Hắn tức tốc lên đường. Giữa thảo nguyên đầy hoa vàng, hắn gõ cửa một căn nhà gỗ nhỏ — nơi cô đang sống ẩn mình. Khi cánh cửa mở ra, cả hai lặng nhìn nhau, nước mắt xen lẫn nụ cười.
“Cuối cùng thì anh… cũng tìm thấy em rồi.”
Truyện khép lại bằng cảnh đoàn tụ ấy — giản dị mà xúc động, như ánh hoàng hôn cuối cùng rực rỡ rồi tan dần vào đêm.
Trong ngoại truyện, Uyển Tâm hạ sinh một đứa bé bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, Bạch Triệt trở thành “bố đỡ đầu” vụng về, còn hắn – người từng cầm súng không biết sợ ai – nay lại run rẩy chờ vợ sinh con. Niềm vui được làm cha khiến Thương Hàn Phong trở lại là con người trọn vẹn, còn Bạch Triệt thì gặp được cô y tá Khả Giao – người khiến trái tim anh lần đầu biết rung động.
Câu chuyện kết thúc trong nụ cười hạnh phúc:
Uyển Tâm và Thương Hàn Phong ôm con trên tay, còn Bạch Triệt đứng ngẩn ngơ cầm tờ giấy với dòng chữ của Khả Giao:
“Khi nào cần vợ, thì gọi cho em. Em sẵn sàng để gả rồi.”
Và đâu đó, giữa gió chiều hiền hòa, dường như cuộc đời đã trả lại cho những trái tim tổn thương một cái kết xứng đáng — bình yên, trọn vẹn, và đầy yêu thương.