Hạnh Phúc Sau Cùng - Chương 33
cũng tìm thấy em rồi.”
Uyển Tâm òa khóc, nước mắt rơi như mưa.
Cánh cửa gỗ hé rộng hơn, và giữa khoảng trời bao la, hai người cuối cùng cũng ôm chầm lấy nhau.
Sau tất cả những mất mát, phản bội và đớn đau, họ lại được đứng cạnh nhau — giữa thảo nguyên ngập nắng, nơi bình yên bắt đầu.
Mặc cho sóng gió ngoài kia có vùi dập cây cỏ, mặc cho bão bùng có cuốn đi chim muông — tất cả đều chẳng còn quan trọng nữa.
Vì lúc này đây, trong vòng tay hắn — chính là tất cả.
==HẾT==
NGOẠI TRUYỆN
“Bạch Triệt! Uyển Tâm đau bụng, sắp sinh rồi! Chú gọi bệnh viện giúp tôi, nhanh!”
Giọng Thương Hàn Phong vang ầm trong điện thoại, hớt hải đến mức làm người nghe cũng sốt ruột. Bạch Triệt vỗ trán, thở dài. Lần đầu làm cha, ai cũng hóa ngốc như thế này sao? Thay vì gọi cho cậu ta, sao Thương Hàn Phong không bấm thẳng số bệnh viện?
Sau khi báo địa chỉ, cậu vội bật dậy phóng đi. Cô Uyển Tâm cũng khéo chọn giờ, đúng hai giờ sáng.
Đến bệnh viện, xe cấp cứu vừa chở người vào. Bạch Triệt bực mình đấm lên vô lăng một cái, rồi lập tức nổ máy đuổi theo.
“Alo! Chú có biết lúc sinh cần chuẩn bị gì không?”
“Hỡi ôi, đại ca! Em có sinh con đâu mà biết!”
Bạch Triệt chỉ hận không thể khóc một trận cho vơi nỗi khổ. Sự bi thương này, ai gánh giùm cậu?
Uyển Tâm được chuyển thẳng vào phòng sinh. Ngoài hành lang có hai người đàn ông chờ. Một người đi đi lại lại như ngồi trên đống lửa, người còn lại thì vắt chân, ngáp ngắn ngáp dài.
“Đại ca, không phải anh bảo chuẩn bị mọi thứ chu đáo rồi sao?”
Thương Hàn Phong vỗ đùi đánh đét, lại ngồi phịch xuống cạnh cậu:
“Rõ ràng mới chín tháng năm ngày thôi. Vả lại tôi là lần đầu làm cha!”
Nhìn bộ dạng luống cuống ấy, Bạch Triệt phải cắn môi để khỏi bật cười. Tên nhóc chưa ra đời đã khiến một kẻ như hắn thành ra thế này; nghĩ đến cảnh một “đại ca” thay tã cho con… thôi đừng nghĩ nữa, kẻo cười đến ngã ghế.
“Sau đứa này, anh có cho chị dâu đi thụ tinh nhân tạo nữa không?”
“Chuyện này chú không hiểu đâu. Mang thai thật sự rất khổ. Làm chồng thì nên hỏi và chiều ý vợ.”
Bạch Triệt suýt cắn lưỡi. Ý hắn là cậu độc thân nên không hiểu mấy chuyện này ư?
Tiếng la trong phòng sinh bỗng vọng ra làm Thương Hàn Phong bật dậy. Hắn chỉ muốn xông vào bên trong, nắm tay vợ để truyền cho cô thêm sức lực.
Chờ mãi, Bạch Triệt không biết rốt cuộc ai mới là người sinh. Nhìn khuôn mặt cau có của Thương Hàn Phong, mồ hôi đầm đìa ướt cả áo, trông cũng… khổ thật.
Cậu đưa tay bóp nhẹ mi tâm, chợt bắt gặp một bóng dáng mảnh khảnh ở đầu hành lang. Một cô y tá. Cô lướt nhanh qua, thấy Bạch Triệt nhìn mình chăm chú thì mỉm cười, gật đầu chào. Cậu ngẩn ngơ nhìn theo cho đến khi tiếng khóc trẻ sơ sinh vang lên, giật mình sực tỉnh.
“Chúc mừng anh. Mẹ tròn con vuông. Bé nặng hai phẩy tám ký. Chút nữa anh có thể vào thăm.”
Thương Hàn Phong mừng rỡ đến mức ôm luôn bác sĩ nhảy nhót trông rất buồn cười. Khi được phép vào phòng, hắn “bay” vào với vợ. Bạch Triệt thấy vậy liền lặng lẽ xuống căn tin tìm chút gì lót dạ.
Cậu bưng một hộp mì nóng, ngồi xuống ghế gần nhất húp vội. Đang nhồm nhoàm thì một giọng nữ dịu nhẹ vang lên:
“Đừng ăn vội thế, bỏng đấy.”
Miệng còn đầy mì, cậu ngẩng lên và nhận ra cô y tá lúc nãy. Cô ngồi xuống ghế đối diện, tay cầm ly cà phê.
“Xin lỗi đã làm phiền, tôi ngồi đây một lát được chứ?”
Cậu gật đầu, khó khăn nuốt trôi. Cô cười:
“Tôi là Khả Giao, y tá khoa phụ sản. Lúc nãy thấy anh nhìn tôi lâu quá, cứ tưởng trên mặt mình dính gì.”
Cậu lắc đầu lia lịa:
Có thể bạn quan tâm
“Không có… không có.”
Rồi lại âm thầm tự cắn lưỡi. Việc gì phải vội vàng giải thích như thế?
“Thứ lỗi nhiều chuyện, anh là người nhà của sản phụ à?”
“Tôi… là bố đỡ đầu của đứa trẻ.”
“Bố đỡ đầu?”
“Đúng. Tôi muốn thử cảm giác làm cha.”
Khả Giao nhếch môi, nụ cười ánh lên chút tinh nghịch:
“Làm cha khó lắm, đâu phải chuyện đùa.”
Bạch Triệt cười ngượng:
“Thì… chỉ là con nuôi thôi. Không phải con ruột là được.”
“Oh. Anh đẹp trai vậy, không truyền lại cho đời chút gen thì… hơi ích kỷ.”
Cậu ngạc nhiên trước sự táo bạo và thoải mái của cô. Cô cười rất đẹp.
“Đến ca tôi rồi, tôi đi đây.”
Cô đứng dậy. Bạch Triệt bật dậy theo, gọi với:
“Số điện thoại!”
Khả Giao không dừng lại, đọc nhanh dãy số rồi khuất bóng. Cậu chỉ kịp nghe vài số đầu, hai số cuối thì vuột mất.
Cậu ngồi thẫn thờ khá lâu, vỗ mặt mình một cái. Ơ? Xin số làm gì thế?
Vài tuần sau, nhìn tờ giấy ghi dãy số thiếu hai chữ số cuối, cậu vẫn bối rối không hiểu vì sao mình lại làm vậy. Nhưng đã lỡ, đành… mò. Cậu viết từ 01 đến 99, thay từng cặp số gọi thử.
Đến số 55, cổ họng đã khản, cậu gần như muốn bỏ cuộc. Thế mà… trúng. Khả Giao chỉ nghe giọng đã biết người đàn ông này đã khổ công thế nào. Để xin lỗi — hoặc để bù đắp — cô mời cậu một bữa tối cuối tuần.
Hôm ấy, Bạch Triệt ăn mặc lịch thiệp, còn hỏi Uyển Tâm cách ghi điểm với phụ nữ. Uyển Tâm trêu chọc, bảo hình như cậu biết yêu rồi. Cậu đỏ mặt chối, nhưng vẫn mua một bó hoa.
Khả Giao xuất hiện rạng rỡ, vui vẻ nhận hoa rồi cùng cậu vào nhà hàng. Suốt bữa ăn, cô trò chuyện cởi mở như đã quen từ lâu; tính cậu vốn ồn ào, thế là có dịp nói cười thả ga. Ăn xong, cô rủ đi karaoke.
“Sống được bao lâu chứ? Vui được giờ nào thì vui giờ đó.”
Cô nói vậy khi cậu ngại đi. Tối hôm ấy họ cười nói rất nhiều. Khả Giao hát rất hay. Còn cậu thì… như vịt kêu. Cậu thề sẽ không bao giờ hát nữa.
Từ hôm đó, họ vô tình thành bạn. Rồi thân. Rồi… hợp nhau đến lạ. Một thứ gọi là tình yêu bắt đầu chớm nở mà chính cậu cũng không hay.
Hôm nay, vì có việc, cậu phải trông con giúp Hàn Phong và Uyển Tâm. Thật không ngờ tên nhóc lại “làm” một bãi chiến trường. Bạch Triệt loay hoay với mớ bòng bong trước mặt, muốn khóc vì mùi hôi và sự bừa bộn. Cuối cùng, cậu đành gọi Khả Giao cầu cứu.
Nhìn cô thuần thục xử lý mọi thứ, cậu phục sát đất.
“Cô giỏi quá. Sau này con cô chắc sẽ tự hào vì có người mẹ như vậy.”
“Vậy anh có muốn tự hào vì có một người vợ như tôi không?”
Bạch Triệt đỏ bừng, lắp bắp chẳng nói nên lời. Khả Giao bật cười, xua tay:
“Anh là đàn ông mà dễ bị trêu thế.”
Cậu gãi đầu, chỉ muốn độn thổ.
Sau đó bỗng nhiên số của cô không liên lạc được. Lên bệnh viện cũng không thấy. Bạch Triệt lo đến phát sốt, suýt nhờ đàn em đi tìm người mất tích. May thay, một buổi chiều, có người gõ cửa.



