Hẹn Nhau Trong Giấc Mộng - Chương 13
Vào trong, hắn thấy Lâm Nguyệt bị trói ngồi trên ghế, miệng dán băng keo, người bất tỉnh. Góc phòng có hàng loạt camera giấu kín. Bỗng nhận rõ, đây là bẫy — bẫy do Lâm Thạc Bân giăng, lấy cô làm mồi.
Hàn Duy Thần gỡ băng dán khỏi miệng cô. Lâm Nguyệt mở mắt, ngạc nhiên khi thấy hắn. Cô nhớ lại: sáng nay cô bị thuộc hạ của Lâm Thạc Bân chặn lại, nói ông muốn gặp, rồi bị đánh ngất.
Hắn im lặng tháo dây trói cho cô, đôi lúc phải cắn gặm để tuột nút dây vì tay bị thương. Vừa lúc ấy, cánh cửa mở mạnh. Lâm Thạc Bân bước vào cùng vài vệ sĩ.
“Hàn Duy Thần, cậu tới nhanh thật,” lời ông ta lạnh lùng.
Cuối cùng sợi dây được gỡ. Lâm Nguyệt ngồi lặng quan sát, tự hỏi hắn tới để đưa cô đi hay để làm gì khác.
Lâm Thạc Bân không chần chừ lấy ra một tập giấy. “Nếu muốn đưa con bé đi, ký vào văn bản nhượng quyền quản lý công ty này.”
Tập hồ sơ chứa những điều khoản chuyển giao mọi tài sản, mọi tài nguyên của Hàn Duy Thần về tay Lâm Thạc Bân.
Đương nhiên nếu hắn không ký thì sẽ không dễ dàng đưa cô thoát khỏi nơi này, mà nếu hắn có ký cũng không thể thoát!
Lâm Nguyệt nhìn người đàn ông trước mặt – người từng là “cha” của mình – bằng ánh mắt vô cảm. Từng tia sáng trong mắt cô đã tắt từ lâu, chỉ còn lại sự trống rỗng lạnh lẽo. Thì ra, trong suốt những năm tháng qua, cô chỉ là một quân cờ, một món hàng để lợi dụng.
Hàn Duy Thần không thèm liếc về phía Lâm Thạc Bân, chỉ lặng lẽ bước đến kéo tay cô. Bàn tay hắn nắm chặt, rất chặt, khiến cổ tay cô đau buốt như bị siết trong gọng kìm. Cô không hiểu, là vì bảo vệ hay vì chiếm hữu mà hắn lại nắm chặt đến thế.
Hai người vừa bước được vài bước thì bị hai gã đàn ông lực lưỡng chặn lại. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Lâm Thạc Bân vẫn ngồi ung dung, ánh mắt lạnh lẽo.
“Ông thật muốn ép hắn, ép cả con gái ruột mình sao...” – Lâm Nguyệt khẽ thốt, giọng lạc đi.
Lần đầu tiên trong đời, cô thấy sợ người đàn ông mang danh “cha” ấy. Nhưng cùng lúc đó, cô lại cảm thấy... an toàn khi đứng bên cạnh Hàn Duy Thần — kẻ đã từng hủy hoại cô, nhưng giờ đây lại đang đứng chắn trước mặt cô như một tấm lá chắn đầy máu.
Không nói thêm lời nào, Hàn Duy Thần đẩy Lâm Nguyệt ra sau rồi xông lên. Cú đánh đầu tiên giáng xuống như một cơn bão. Bên kia đông người, hắn chỉ có một mình. Phòng khách nhanh chóng biến thành chiến trường.
Hắn vẫn còn sức chống đỡ, nhưng càng về sau, vết thương trên người càng khiến hắn yếu dần. Mỗi cú đấm, mỗi cú đá đều nặng như búa tạ giáng xuống thân thể đã rã rời. Từ miệng hắn, máu trào ra đỏ thẫm.
Lâm Nguyệt sững sờ nhìn hắn loạng choạng giữa đám người, trong lòng quặn thắt.
Đột nhiên, một gã từ phía sau kéo cô lại, kề dao lên cổ. “Hàn Duy Thần, ký ngay! Nếu không, tao giết nó!”
Hắn lau vệt máu bên môi, giọng trầm khàn, nhưng ánh mắt lạnh đến rợn người. “Trời còn sáng. Các người đừng mơ.”
Tiếng thở của hắn nặng dần, vai run lên vì mệt. Dẫu vậy, ánh nhìn ấy vẫn như có lửa, dồn dập và sắc bén đến mức khiến đám người xung quanh thoáng chùn bước.
Lâm Nguyệt nhìn sang cha mình — Lâm Thạc Bân khẽ cúi đầu, tránh ánh nhìn của cô. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra: ông ta sợ. Không phải sợ Hàn Duy Thần, mà sợ chính tội lỗi của mình.
Nhân lúc bọn chúng lơ là, Hàn Duy Thần bật dậy, tung liền mấy đòn khiến hai kẻ trước mặt ngã quỵ, rồi lao đến kéo mạnh gã đang giữ Lâm Nguyệt. Cô lảo đảo, ngã vào lòng hắn.
Lưng hắn đón trọn một cú đánh mạnh từ phía sau. Hơi thở hắn nặng nề, từng nhịp máu ấm theo đó tràn ra. Dẫu vậy, hắn vẫn đứng chắn trước cô, ánh mắt rực lên trong cơn tuyệt vọng.
“Tại sao...?” – cô run rẩy, giọng như nghẹn lại.
Có thể bạn quan tâm
Hắn khẽ cười, nụ cười méo mó đầy cay đắng. “Bởi vì mục đích cô sinh ra... là để tôi hành hạ đến chết không được, sống cũng không xong. Ngoại trừ tôi, không ai được phép chạm vào cô.”
Câu nói ấy, như một lưỡi dao lạnh lẽo khắc sâu vào lòng cô. Nhưng rồi, trong giọng hắn lại ẩn một điều khác — thứ tình cảm méo mó, đau đớn, vừa hận vừa yêu, vừa muốn giết lại vừa muốn giữ.
Một cơn ho dữ dội khiến hắn khụy xuống. Máu đỏ tươi vương trên bàn tay. Khuôn mặt hắn tái nhợt đến dọa người. Lâm Nguyệt kinh hoàng, đôi mắt mở lớn.
Hắn cố đứng dậy, nhưng thân thể không còn sức. Một cú đá bất ngờ từ phía sau khiến hắn nhào về phía cô. Tay phải hắn chống kịp lên tường, tay trái đưa lên che miệng cô, tránh cho hai người chạm môi nhau.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức cô có thể cảm nhận hơi thở nóng rát của hắn phả lên má. Nhưng chỉ vài giây sau, bàn tay ấy trượt khỏi mặt cô, toàn thân hắn đổ gục xuống sàn.
Lâm Nguyệt hoảng loạn ôm lấy hắn, gọi tên trong tuyệt vọng. Người hắn bê bết máu, hơi thở đứt quãng.
Lâm Thạc Bân nhìn cảnh đó, gương mặt lạnh tanh. Ông ta bước tới, cầm bàn tay nhuốm máu của Hàn Duy Thần, ấn ngón tay hắn vào mực đỏ rồi ép lên tờ giấy đặt sẵn trên bàn.
Một dấu tay đẫm máu in lên văn bản.
“Đủ rồi,” Lâm Thạc Bân nói nhỏ, giọng không chút cảm xúc. “Mang hắn đi.”
“Vâng, lão gia.”
Hai người đàn ông tiến đến, nắm lấy Hàn Duy Thần lôi đi. Bọn họ làm việc thuần thục, như thể đã chờ giây phút này từ rất lâu — giây phút mà con thú bị thương kia không còn sức chống cự.
Lâm Nguyệt nhìn theo, bàn tay siết chặt, ánh mắt mờ đi trong màn nước mắt. Cô không biết mình đang run vì sợ, hay vì nỗi đau vừa dâng tràn không thể gọi tên.
Lâm Nguyệt lao lên chặn trước mặt đám người đang kéo Hàn Duy Thần đi, giọng cô khản đặc mà dứt khoát:
“Các người dừng lại!”
Lâm Thạc Bân thoáng khựng lại, rồi thở dài, giọng ông ta pha lẫn mệt mỏi:
“Tiểu Nguyệt, con không cần lo cho hắn. Ta sẽ bắt hắn trả lại toàn bộ những gì hắn đã gây ra cho con suốt những năm qua.”
“Đừng gọi tôi là con,” cô cắt ngang, ánh mắt đỏ hoe, “tôi không có người cha như ông!”
Lâm Thạc Bân nhíu mày, “Không phải con hận Hàn Duy Thần sao? Đây là thời khắc tốt nhất để con trả thù. Nợ máu phải trả bằng máu, hắn đã nhiều lần làm nhục con, chẳng lẽ con còn muốn tha thứ cho hắn?”
Lâm Nguyệt bật cười, tiếng cười khô khốc như dao cắt:
“Phải, tôi hận hắn. Nhưng tôi hận ông còn hơn! Ông nói nợ máu phải trả bằng máu ư?



