Hẹn Nhau Trong Giấc Mộng - Chương 6
chỉ tiếc, cô không biết rằng nó chỉ là mộng.
...
Ngoài phòng cấp cứu, đèn đỏ vẫn sáng.
“A Uyên, tình hình thế nào?”
Tần Thạc Uyên bước ra, gương mặt mệt mỏi. “Tạm thời đã cứu được. Nhưng việc tỉnh lại... phải xem ý chí của cô ấy. Tôi e là...”
“Là sao?”
“Cô ấy không còn muốn tỉnh lại nữa.”
Hàn Duy Thần sững sờ. “Ý cậu là...”
“Nếu cô ấy tỉnh, cũng sẽ như người thực vật. Mọi phản ứng chỉ còn là bản năng.”
Căn phòng rơi vào im lặng.
Cuộc sống như người thực vật... Có lẽ với cô, đó lại là một cách giải thoát.
Hắn gật đầu, không nói thêm, rồi đứng dậy rời khỏi bệnh viện.
Tai nạn này — là vô tình, hay là cô cố ý tự kết liễu?
Hắn gọi người đi điều tra, còn mình thì lái xe thẳng đến công ty.
Vẫn là dáng vẻ lạnh lùng, vô cảm ấy.
Lo lắng để làm gì, ở lại bên cô thì có ích gì. Cô đã ngủ, và có thể sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.
Nếu có trách, thì chỉ trách hắn — một kẻ sinh ra đã không biết cách yêu.
Điện thoại vang lên hồi lâu, là Tần Thạc Uyên gọi đến. Tuy là bạn thân, nhưng những gì từng xảy ra giữa Hàn Duy Thần và Lâm Nguyệt — bí mật ấy, đến giờ chỉ có hai người họ biết. Vì thế, Tần Thạc Uyên cũng chẳng thể hiểu được vì sao một đôi vợ chồng từng yêu nhau như vậy lại trở nên lạnh lẽo, xa cách đến thế.
“Cậu không đến thăm Lâm Nguyệt à?”
“Không. Đang bận.”
Nói xong, Hàn Duy Thần khẽ nhấn nút kết thúc cuộc gọi, ném điện thoại sang một bên.
Không hiểu vì sao, trong lòng hắn lại dâng lên một cơn bực bội khó tả. Mọi thứ xung quanh như bị kéo căng, ngột ngạt đến mức hắn chỉ muốn tìm cách trút bỏ hết.
Hắn rời công ty, trở về nhà, lạnh giọng ra lệnh cho người gọi Bạch Nhược Chi đến. Không lâu sau, cô ta xuất hiện trong bộ váy hở hang, ánh mắt lả lơi, nụ cười cố tình quyến rũ.
“Cuối cùng anh cũng chịu gọi em rồi, em nhớ anh lắm đó.”
Hàn Duy Thần không đáp, chỉ nhìn cô ta bằng ánh mắt mệt mỏi và trống rỗng. Bạch Nhược Chi tiến lại gần, vòng tay qua cổ hắn, nũng nịu như bao lần trước.
Không khí trong phòng trở nên đặc quánh, chỉ còn hơi thở gấp gáp và tiếng vải sột soạt. Nhưng với hắn, tất cả chỉ là sự trống rỗng kéo dài. Dù có người tự nguyện ở bên, hắn vẫn thấy thiếu — thiếu đi thứ gì đó mà chính bản thân cũng không dám gọi tên.
“Anh hôm nay lạ thật đấy,” cô ta cười nhỏ, “nhưng em thích như thế.”
Hắn chỉ khẽ hừ, chẳng buồn đáp.
Đến khi mọi thứ gần như sắp đạt đến đỉnh điểm, Hàn Duy Thần đột ngột dừng lại. Cô ta ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng thì hắn đã lạnh lùng buông một câu:
“Cút đi.”
Sự hờ hững ấy khiến Bạch Nhược Chi sượng sùng, nhưng cô ta vẫn kịp hiểu: hôm nay, tâm trạng của người đàn ông này chẳng thể chạm tới. Cô lẳng lặng mặc lại quần áo, bước ra khỏi phòng, để lại sau lưng một khoảng im lặng lạnh buốt.
Hàn Duy Thần chỉnh lại trang phục, ngồi xuống, xoa nhẹ trán. Mọi cơn tức giận ban nãy bỗng tan thành cảm giác trống trải đến lạ. Hắn bật dậy, lấy chìa khóa xe, lái thẳng đến bệnh viện.
Có thể bạn quan tâm
Nơi đó vẫn tĩnh lặng như mọi khi, yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió len qua khung cửa kính.
Cô nằm đó, khuôn mặt bình thản, ánh đèn phản chiếu lên làn da tái nhợt khiến cô trông như đang ngủ một giấc thật dài.
Hắn bước lại gần, nhìn cô thật lâu, rồi khẽ nói: “Đúng là cô khiến người ta phát điên.”
Câu nói không chứa sự giận dữ, mà là một nỗi bất lực chẳng thể gọi tên.
Hắn rút một điếu thuốc, bật lửa. Làn khói mờ dần lan ra, mùi thuốc sát trùng hòa cùng khói thuốc, cay xè nơi cổ họng.
Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Hắn mở điện thoại, là đoạn video ghi lại cảnh tai nạn — khi Lâm Nguyệt vừa chạy qua đường, chiếc xe mất kiểm soát lao tới, va chạm chỉ trong tích tắc. Một tai nạn vô tình, nhưng người gây ra lại bỏ trốn.
Hàn Duy Thần khẽ cười lạnh. “Vô tình hay cố ý, đều phải trả giá như nhau.”
Hắn tắt màn hình, tiến lại gần giường bệnh. Bàn tay chạm khẽ lên gò má cô — gương mặt ấy, nhan sắc ấy, từng khiến hắn say mê, giờ chỉ còn lại im lặng.
“Cũng may không phải là cô tự kết liễu. Nếu không...” – giọng hắn khẽ trầm xuống – “cho dù cô có tỉnh hay không, tôi cũng sẽ không để cô yên.”
Ngón tay vuốt nhẹ lên làn da lạnh giá, ánh mắt hắn xa xăm. Có lẽ cả hai đều quá tin vào thứ gọi là tình yêu, để rồi cùng rơi xuống vực sâu không lối thoát.
“Cô đoán xem, tôi có phải kiểu người kiên nhẫn không?” – hắn cười nhạt – “Chắc chắn là không rồi.”
Hắn cúi người, hơi thở phả lên mái tóc cô, mùi thuốc sát trùng át đi mùi khói thuốc nồng nặc. “Cô đoán xem, hôm nay tôi đến đây làm gì?”
Không ai đáp.
Có lẽ chính hắn cũng chẳng biết câu trả lời.
Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở. Tần Thạc Uyên bước vào, giọng anh đầy giận dữ:
“Hàn Duy Thần, cậu điên rồi sao?”
Hắn sững lại, rồi từ từ kéo chăn đắp lại cho Lâm Nguyệt, ánh mắt thoáng qua một tia mệt mỏi.
“Tôi không biết giữa hai người có chuyện gì, nhưng cô ấy đã như thế này rồi, đừng làm khổ cô ấy thêm nữa.” Giọng Tần Thạc Uyên nặng nề, “Cô ấy mới hai mươi tuổi, còn cả tương lai phía trước, mà cậu... đã khiến cô ấy phải nằm đây.”
Hàn Duy Thần im lặng rất lâu. Rồi hắn chỉ khẽ nói: “Tôi biết.”
Hắn đứng dậy, cài lại cúc áo cho cô, vỗ nhẹ vai bạn, rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
Ngoài hành lang, ánh đèn hắt xuống dài dằng dặc.
Có lẽ, hắn thực sự đã điên — điên vì hận, vì yêu, vì không thể quên.
Sau khi hắn rời đi, nơi khóe mắt Lâm Nguyệt khẽ lóe lên ánh ướt, như một giọt nước mắt còn sót lại trong giấc mơ dài vô tận.
....
Sáu năm sau....
Thời gian trôi dài như một giấc mộng không hồi kết, mọi thứ xung quanh đều đã thay đổi, chỉ riêng cô là vẫn vậy — lặng lẽ nằm đó, bất động, như thể thời gian chưa bao giờ chạm được đến.
Sáu năm qua, Lâm Nguyệt vẫn ngủ yên trong giấc mơ sâu thẳm của mình. Không tỉnh, không nói, không cử động, chỉ có gương mặt ấy — càng lúc càng thanh tú, tĩnh lặng như một pho tượng đẹp giữa thế gian.
Hàn Duy Thần giờ đây đã khác. Sáu năm khiến hắn thêm lạnh lùng, thêm quyền lực, và cũng thêm phần u tối. Sáng nay, hắn chủ trì một cuộc họp quan trọng. Cả phòng họp căng như dây đàn; chỉ một cái liếc mắt của hắn cũng khiến ai nấy nín thở.
Có người thì thầm rằng hắn già đi, tính khí trở nên thất thường, dễ nổi nóng vô cớ.



