Hoa, Cuối Cùng Vẫn Nở - Chương 5
Thừa Ngôn…”
Khi nhìn rõ gương mặt tôi, người mà anh ngày nhớ đêm mong, vành mắt anh lập tức đỏ lên.
Cảm xúc ấm ức trào dâng không cách nào kìm nén.
Tôi chớp mắt, cố nuốt nước mắt trở lại, nhưng giọng vẫn run rẩy.
“Tôi… chúng ta đâu còn là vợ chồng.”
“Là anh tự nói như vậy.”
“Cho nên… xin anh chú ý lời lẽ của mình, rồi rời khỏi đây đi…”
Tôi còn chưa nói xong.
Môi đã bị anh chiếm lấy lần nữa.
Những lời dang dở bị nuốt trọn.
Tôi cố sức đẩy ra một khoảng nhỏ.
Giọng nói run rẩy.
“Làm ơn… anh đi đi…”
Anh áp sát tai tôi, giọng trầm thấp đầy ý trêu chọc.
“Em đang nói cái nào?”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Anh khẽ cười, cúi xuống hôn lên đôi mắt đỏ hoe của tôi.
“Mộ Mộ, đừng khóc ở đây.”
“Lát nữa sẽ có cơ hội.”
…
Khi mọi chuyện kết thúc, trời đã xế chiều.
Mùi thuốc lá khiến tôi sặc mà tỉnh lại.
Tôi mệt mỏi hé mắt.
Thấy tôi tỉnh, anh dập tắt đầu thuốc còn đỏ rực.
Cúi người hôn nhẹ lên khóe mắt tôi.
Toàn thân tôi rã rời, theo phản xạ đưa tay đẩy anh ra.
Nhưng anh lại áp sát gần hơn.
“Mộ Mộ, anh rất nhớ em.”
“Nhớ đến phát điên.”
“Chẳng lẽ em không nhớ anh sao?”
Ánh mắt anh tha thiết, nóng bỏng.
Tôi giật mình co lại.
Nhưng rồi nhận ra, anh chỉ đang x*a b*p cho tôi.
“Thừa… Thừa Ngôn, anh đang làm gì vậy?”
“Chúng ta đâu phải…”
Có thể bạn quan tâm
“Mộ Mộ, chúng ta đã kết hôn rồi mà, đúng không?”
“Em biết ông cụ nhà họ Thừa lợi hại thế nào.”
“Chuyện này anh thật sự phải cảm ơn ông ta.”
Tôi khựng lại, vội vàng nói.
“Không… không đúng… ông… ông Thừa rõ ràng nói chỉ là giả, nhiều lắm cũng chỉ là… đính hôn…”
“Đính hôn?”
Anh bật cười, ghé sát lại gần tôi.
“Vậy tôi nên nói em dễ thương hay là ngây thơ đây?”
“Ông ta chỉ lừa em thôi.”
“Em nghĩ nếu không có giấy đăng ký kết hôn, lúc đó tôi sẽ để em bước vào nhà mình sao?”
Tôi há miệng định phản bác.
Nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Nhân lúc tôi còn chưa kịp phản ứng, anh lại cúi xuống hôn tiếp.
Trong mắt đầy vẻ đắc ý của kẻ đã toan tính thành công.
Tôi xấu hổ đỏ bừng mặt theo từng động tác x*a b*p của anh, vùi đầu vào chăn.
Nhỏ giọng phản kháng.
“Anh… anh đừng như vậy…”
Anh mỉm cười ngoan ngoãn, còn đôi tay thì chẳng hề ngoan.
“Vợ à, chuyện của chúng ta là hợp pháp.”
“Vợ à, em là của anh.”
“Lũ khốn nạn không nên có cơ hội xuất hiện trước mặt em, làm bẩn mắt em.”
Người anh nhắc đến là Thừa Dục Thành.
Tôi biết anh rất ghét hắn.
Và anh đã dùng hành động để chứng minh điều đó.
Tôi vội giải thích.
“Tôi đâu có muốn gặp anh ta, là anh ta tự…”
“Tôi biết.”
“Tiện nhân thì luôn giở trò.”
Câu này, tôi hoàn toàn đồng tình.
Nếu không có Thừa Dục Thành, tôi và Thừa Ngôn cũng sẽ không cãi nhau đến mức ấy.
Bất chợt bị anh làm cho giật mình, dòng suy nghĩ trong đầu tôi tan biến.
“Đừng…



