Hoa, Cuối Cùng Vẫn Nở - Chương 6
đừng như vậy…”
Ánh mắt anh sắc bén như chim ưng, khóa chặt lấy tôi.
Sau đó, anh đưa tôi đến biệt thự của mình.
Tôi không còn tin anh nữa.
Khi tôi tỉnh lại, anh đã không còn trên giường.
Tôi ngồi dậy, mặc lại quần áo.
Ánh mắt vô tình lướt qua bức ảnh đặt trên tủ đầu giường.
Đó là một tấm ảnh chụp từ rất lâu về trước.
Thừa Ngôn đứng cạnh mẹ anh.
Thừa phu nhân nét mặt dịu dàng, ánh mắt mang theo ý cười, ôm lấy Thừa Ngôn khi anh còn nhỏ.
Thật ra, tôi đã từng gặp mẹ của Thừa Ngôn.
Khi tôi còn rất nhỏ.
Khi ấy, cha mẹ tôi còn rất thương tôi, đi dự tiệc gì cũng dẫn tôi theo.
Nhà họ Thừa lúc đó vẫn là một doanh nghiệp mới nổi, vừa đứng vững trong giới kinh doanh.
Họ tổ chức một buổi tiệc.
Cha của Thừa Ngôn nắm tay mẹ anh, đi khắp nơi nâng ly tiếp khách.
Trông họ vô cùng yêu thương nhau.
Nhưng chỉ có tôi nhìn thấy.
Đến giữa buổi tiệc, khi những vị khách cần chào hỏi đã tiếp đãi xong.
Ông Thừa lạnh lùng buông tay Thừa phu nhân.
Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại lén rời khỏi đại sảnh, bước ra khu vườn phía sau.
Vừa hay, tôi bắt gặp một cảnh tượng không nên thấy.
Người phụ nữ khi ấy đang là Thừa phu nhân, cũng chính là mẹ của Thừa Dục Thành, đang được ông Thừa ôm trong lòng.
Hai người đứng rất gần nhau, dường như đang nói gì đó.
Bụng người phụ nữ kia hơi nhô lên, nụ cười rạng rỡ, tràn đầy hạnh phúc.
Đột nhiên, từ đâu đó lao ra một cậu bé có gương mặt thanh tú.
Cậu bé cúi đầu, đâm thẳng vào bụng người phụ nữ kia.
Tiếng hét đau đớn vang lên chói tai.
Ông Thừa lập tức xách cậu bé lên, giáng thẳng một cái tát.
Khuôn mặt cậu bé sưng lên rõ rệt.
Cậu bé gào mắng mấy câu, nhổ thẳng một bãi nước bọt về phía người đàn ông.
Chưa chịu dừng lại, cậu còn hung hăng lao tới, cắn mạnh vào tay ông ta.
Người đàn ông đau đớn, vung tay hất cậu bé ngã xuống đất.
Ngay lúc đó, Thừa phu nhân xuất hiện.
Bà lao tới, che chắn cậu bé ra sau lưng.
Vừa khóc vừa nói những lời tôi không nghe rõ.
Hai người bắt đầu tranh cãi.
Không khí căng thẳng đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Sau đó, Thừa phu nhân ném mạnh một xấp giấy cùng cây bút về phía người đàn ông.
Ông ta trầm mặc.
Ban đầu vẫn cầm bút, chần chừ không chịu ký.
Nhưng tiếng khóc phía sau ngày càng lớn.
Giữa hai chân người phụ nữ bắt đầu rỉ ra máu.
Ông ta hoảng hốt.
Cuối cùng cũng vội vàng ký tên.
Rồi cuống quýt bế người phụ nữ đang chảy máu rời đi.
Thừa phu nhân đứng nguyên tại chỗ.
Nhìn theo rất lâu.
Cho đến khi bóng lưng chồng mình dần khuất.
Bà mới đưa ngón tay thon dài lau nước mắt.
Cúi xuống nhặt lại xấp giấy.
Rồi ôm cậu bé rời đi.
Không biết có phải là ảo giác hay không.
Cậu bé nằm trên vai mẹ.
Có thể bạn quan tâm
Không rơi một giọt nước mắt.
Nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm về phía tôi.
Tôi sợ đến mức ngã ngồi xuống đất.
Hoảng loạn đứng dậy bỏ chạy.
Miếng ngọc Phật luôn mang theo bên người cũng mất từ ngày đó.
“Em nhìn gì mà nhập tâm thế?”
Giọng nói phía sau khiến tôi giật mình.
Thừa Ngôn từng bước đi tới.
Tôi vội vàng đặt khung ảnh xuống.
“Hồi nhỏ anh trông rất đáng yêu.”
Anh rũ mắt.
“Đáng yêu sao?”
Im lặng một lúc, anh thì thầm.
“Vậy tại sao mẹ lại không thích anh?”
Tôi vội vàng an ủi.
“Thừa phu nhân hẳn là rất yêu anh.”
“Em dựa vào đâu mà biết?”
Anh khẽ cười, ánh mắt mang theo sự dò xét.
“Nhìn trong ảnh.”
Anh cúi người nhấc khung ảnh lên.
“Vậy tại sao mẹ lại tự mình rời đi, để anh một mình ở lại nhà họ Thừa?”
Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh lộ ra vẻ cô đơn và đau lòng đến như vậy.
Không nỡ, tôi nâng mặt anh lên.
“Cha mẹ yêu con thì thường tính cho con con đường lâu dài.”
“Có lẽ Thừa phu nhân cho rằng, ở lại nhà họ Thừa sẽ có lợi hơn cho sự trưởng thành của anh.”
Tôi từng nghe không ít chuyện về Thừa phu nhân.
Bà là con gái độc nhất của nhà họ Dương ở Thượng Hải.
Lên Kinh thành học đại học, rồi yêu chàng sinh viên nghèo vừa học vừa làm tên là Thừa Văn Thịnh.
Cũng chính là người hiện đang nắm quyền nhà họ Thừa.
Bất chấp sự phản đối của gia đình, bà kiên quyết gả cho Thừa Văn Thịnh.
Sau đó dùng tiền tích góp của mình, cùng ông khởi nghiệp.
Dựa vào kiến thức và thời thế lúc bấy giờ, họ nhanh chóng thành công.
Nhưng cũng vì Thừa Văn Thịnh, bà gần như đoạn tuyệt với gia đình bên ngoại.
Trong suy nghĩ của bà, so với việc ở bên cạnh mình, có lẽ một nhà họ Thừa đang trên đà hưng thịnh sẽ có điều kiện tốt hơn để nuôi dạy Thừa Ngôn.
“Nhưng Mộ Mộ.”
“Anh không cần những thứ đó.”
“Anh chỉ cần mẹ.”
Thừa Ngôn hiếm khi đỏ hoe mắt.
Tôi ôm chặt lấy anh.
Chưa từng nghĩ.
Thừa Ngôn cũng có lúc yếu đuối đến vậy.
Một lúc sau.
Anh có phần ngượng ngùng, rời khỏi vòng tay tôi.
Cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi.
Ánh mắt như muốn tôi giữ kín tất cả.
Tôi chưa từng thấy một Thừa Ngôn như thế.
Không nhịn được bật cười vì thấy anh thật đáng yêu.
Rồi nhẹ nhàng hôn lại anh, coi như đồng ý.
Tôi không có thói quen xới lại vết thương của người khác.
Chuông cửa đột nhiên vang lên.
Không lâu sau, quản gia bước tới báo.
“Thiếu gia, lão gia…



