Học Cách Yêu - Chương 3
Trước đây, anh luôn đứng đợi cho đến khi tôi nhận, rồi còn gọi vọng sang ban công:
“Ngủ ngon.”
Một thùng giấy đặt ngay ngắn trên bàn.
Bên trong toàn là đồ tôi để lại ở nhà anh: nước súc miệng, gối ôm, cả lọ tinh dầu giúp ngủ ngon…
Tôi vừa nhìn vừa cười khổ, thì trên màn hình lại xuất hiện những dòng bình luận lạnh lùng:
【Nam chính giỏi quá! Sợ nữ chính thấy đồ của nữ phụ sẽ buồn, nên đã tự tay thu dọn gửi trả rồi.】
【Nhưng anh quên mất một thứ — chiếc đèn đổi màu mà nữ phụ mua để tạo không khí quyến rũ anh.】
Tôi lục tung cả thùng, quả nhiên — không có.
Một linh cảm chẳng lành dâng lên.
【Cuối cùng cũng tới rồi! Cảnh “gương vỡ lại lành” kinh điển sắp xuất hiện!】
【Tối nay nữ chính đến nhà nam chính, thấy cái đèn đó xong sẽ ghen bốc hỏa!】
【Nam chính vừa dỗ vừa trừng phạt, cảnh tượng ngọt ngào sắp tới rồi!】
Tôi bật cười vì tức.
Chiếc đèn ấy là tôi mua, chứ không phải đạo cụ trong cái vở kịch tình cảm của họ.
Tại sao giờ nó lại trở thành công cụ để người khác “thể hiện tình yêu”?
Đến khi nhận ra mình đang bị cảm xúc dẫn dắt, tôi đã mặc nguyên đồ ngủ, đứng trước cửa nhà Lục Trạch.
Tay nắm chặt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Tôi tự trấn an —
Tôi chỉ đến để lấy lại cái đèn thôi.
Không phải bắt gian.
Càng không phải vì còn lưu luyến Lục Trạch.
Hít sâu, tôi nhập dãy mật mã sinh nhật mình.
“Nhập sai mật khẩu.”
Tôi sững lại.
Anh… đổi mật mã rồi sao?
【Buồn cười thật, nữ chính quay lại rồi, đương nhiên mật khẩu phải đổi chứ.】
Những dòng bình luận nhạo báng lại tràn ngập.
Tôi bướng bỉnh, thử nhập sinh nhật của anh.
“Nhập sai mật khẩu.”
【Nữ phụ, sao không thử sinh nhật của nữ chính xem? 230926 đó.】
Thử thì thử.
“23092…”
Click! — cửa đột ngột bật mở.
Một giọng nói trầm khàn, pha lẫn tức giận vang lên trên đỉnh đầu tôi:
“Cô định làm loạn đến bao giờ hả?”
Là Lục Trạch.
Anh đứng đó, gương mặt lạnh đến mức khiến tim tôi thắt lại. Người đàn ông từng chưa bao giờ nặng lời với tôi, giờ lại nhìn tôi bằng ánh mắt vừa giận vừa thất vọng.
Khoảnh khắc ấy, mọi ấm ức trong lòng tôi dâng tràn.
“Anh bị gì vậy? Sao phải dữ đến thế?”
Thấy tôi, anh thoáng sững lại, đôi mày đang cau chặt liền giãn ra.
“Noãn Noãn, không phải… anh…”
Có thể bạn quan tâm
Nhưng tiếng nói của anh bị cắt ngang bởi âm thanh từ trong phòng vọng ra — một giọng nữ mềm oặt, ướt át, như xé rách không khí yên tĩnh:
“Anh ơi… sao còn chưa xong vậy…”
“Ưm… nhanh lên đi mà…”
Từng lời, từng hơi thở ấy như những mũi kim châm vào tai tôi.
Dù trong đầu đã lường trước mọi kịch bản, khi thật sự nghe thấy, tim tôi vẫn nhói đến mức không thở nổi.
Nước mắt trào ra, rơi lã chã trên nền gạch lạnh.
Giọng tôi run rẩy, nghẹn ngào giữa hơi thở gấp:
“Lục Trạch… sao anh có thể… chúng ta mới chia tay thôi mà… anh không nhịn nổi một ngày à?”
Ngay trong căn phòng từng thuộc về tôi.
Trên chính chiếc giường tôi từng nằm.
“Cô ta không thấy ghê à?”
Lời nói bật ra trước khi tôi kịp suy nghĩ.
Tôi vừa khóc vừa đẩy cửa lao vào. Tôi chỉ muốn nhìn tận mắt, chỉ một lần thôi, để hoàn toàn chết tâm.
Nhưng Lục Trạch hoảng hốt đưa tay cản.
Tôi hất mạnh ra.
“Tránh ra! Đừng chạm vào tôi!”
Lưng anh đập vào góc bàn, phát ra một tiếng nặng nề.
Anh khẽ rên, giọng khàn đặc, chỉ còn lại lời van nài:
“Đừng nhìn… anh xin em.”
Chắc anh đau lắm. Nhưng tôi không còn tâm trí để thương xót nữa.
Lúc này mà vẫn sợ tôi làm nữ chính hoảng sợ sao? Giỏi thật đấy.
Tôi đẩy cửa.
Căn phòng quen thuộc — trống không.
Nhưng t***g r*n rỉ kia… vẫn vang vọng khắp nơi.
Quay đầu lại, ánh mắt tôi dừng trên màn hình TV, gương mặt bỗng nóng bừng.
Lục Trạch… đang xem thứ đó giữa đêm sao?
Trên giường, chiếc gối tôi từng nằm được dựng ngay vị trí quen thuộc, còn phủ bên trên là chiếc váy ngủ ren của tôi.
Cảnh tượng ấy, thoáng nhìn thôi cũng đủ khiến người ta đỏ mặt — hệt như một hình nhân thay thế.
Chiếc đèn khuếch tán hương mà anh từng nhất quyết không bật, giờ lại tỏa ra ánh tím đỏ chập chờn, gợi cảm giác mông lung đến nghẹt thở.
Cổ họng tôi nghẹn lại, vừa giận vừa xấu hổ:
“Anh… anh có bị bệnh không? Nửa đêm làm mấy chuyện này?”
“Ừ,” anh khẽ đáp, giọng khàn khàn, ánh mắt sâu thẳm, “anh có bệnh.”
Ánh đèn hắt lên gò má anh, soi rõ vẻ mệt mỏi pha chút tuyệt vọng.
“Không có em, anh không ngủ được.”
Mi mắt cụp xuống, anh khẽ cười tự giễu:
“Anh thật nhàm chán, thân thể lại vô dụng. Mới một tháng thôi, em đã chán, rồi bỏ anh.”
“Nhưng Noãn Noãn, anh có thể học mà.”
Đôi mắt anh hoe đỏ, bước từng bước về phía tôi, hơi thở nóng hổi phả bên cổ.
“Tối nay học trưởng học được nhiều lắm.



