Hơi Ấm Giả Tạo - Chương 2
Sao trong chăn của bà ngoại lại là màu đen thế ạ?”
Tôi cúi xuống nhìn. Quả thật, bên trong lớp vải, chỗ bông lộ ra tối sẫm như bị ám khói.
“Đúng là... đen thật.” – Giọng Kiều Quân khàn đi, pha chút do dự.
Thực ra, tôi cũng đã thấy. Chỉ là… không muốn tin.
Tôi cầm chăn lên, bước ra ngoài phòng, bật đèn trần sáng nhất. Ánh sáng trắng lạnh lẽo phủ xuống, phơi bày từng thớ sợi. Tôi cố tìm một lý do để trấn an bản thân:
“Có thể là ánh đèn trong phòng con tối, nên nhìn mới thấy đen như vậy thôi.”
Kiều Quân im lặng, chỉ đứng nhìn, nét mặt lộ rõ sự ngờ vực.
Phòng Gia Linh vốn rất sáng. Bé vốn sợ bóng tối nên thường để đèn suốt đêm. Vậy mà giờ đây, chính ánh sáng ấy lại trở nên chói gắt, như muốn bóc trần điều gì đó mà cả hai chúng tôi đều không dám đối diện.
Tôi day nhẹ thái dương, khẽ bảo chồng đặt chăn trở lại lên giường.
Tôi khẽ kéo phần vải bị rách ra. Có lẽ vì lớp vải mỏng, chỉ cần động nhẹ, mép rách đã toác rộng, chẳng thể cứu vãn được nữa.
Ngay lập tức, phần bên trong hiện ra.
Một mảng đen sì.
Đen đặc.
Đen như tro, như bùn, như thứ đã bị vứt bỏ từ lâu trong góc tối ẩm mốc nào đó.
Gia Linh ngẩng đầu, đôi mắt trong veo của con bé phản chiếu lên mảng đen ấy, tạo nên một sự tương phản tàn nhẫn.
“Mẹ ơi... cô giáo bảo bông là màu trắng mà... sao chăn bà ngoại làm lại có bông đen như vậy?”
Tim tôi thắt lại — một cơn nhói buốt không thể gọi tên. Tôi vội trấn an con:
“Bông đúng là màu trắng mà, con yêu. Chắc là bà ngoại lấy nhầm chăn thôi.”
Kiều Quân cúi xuống, nhặt lên một nắm bông trong lớp rách, nheo mắt nhìn kỹ:
“Vợ này... bên trong toàn là bông đen. Chăn này không thể dùng được đâu.”
Anh vừa nói vừa cuộn chăn lại. Tôi sợ mớ bông bẩn ấy vương vãi khắp nơi nên vội phụ anh cuộn chặt lại.
Lúc ấy, tôi mới nhận ra Gia Linh đang cựa mình, tay gãi liên tục.
Tôi hoảng hốt hỏi:
“Gia Linh! Sao vậy con? Có chỗ nào thấy khó chịu không?”
Con bé vẫn không ngừng nhúc nhích, bàn tay nhỏ gãi mạnh hơn. Mãi một lúc sau, giọng bé nghẹn lại trong nước mắt:
“Mẹ ơi... người con ngứa quá...”
Tôi giật mình, lập tức đẩy Quân và cái chăn ra ngoài, bế con chạy vội ra phòng khách.
Vừa bật đèn, tim tôi thắt lại. Trên cổ, mu bàn tay và mắt cá chân của con nổi chi chít những mẩn đỏ, từng mảng từng mảng, lan dần ra như vết bỏng rát.
“Mẹ... mắt con cũng ngứa quá...”
Tôi gần như nghẹt thở. Con bị dị ứng, mà rất có thể là do cái chăn ấy.
May sao trong nhà luôn có thuốc chống dị ứng cho trẻ. Tôi lao đến ngăn kéo, run rẩy tìm lọ thuốc. Nhưng khi vừa nắm được nó trong tay, tôi sững lại — con bé bắt đầu thở gấp.
Những nhịp thở ngắn, dồn dập, khò khè.
Không ổn rồi. Cơn dị ứng đang gây co thắt đường thở — nguy cơ lên cơn hen cấp tính.
Có thể bạn quan tâm
Tôi hét lên trong hoảng loạn:
“Quân! Mau lên! Con bị lên cơn rồi!”
Anh vừa vứt xong cái chăn ngoài ban công, nghe thấy liền lao ngay vào.
“Bế con ra xe! Nhà mình không có thuốc hen!”
Gia Linh trước nay chưa từng bị suyễn, nhưng nhìn cách con thở hổn hển, mặt đỏ bừng, tôi hiểu rõ — tất cả những triệu chứng ấy đều chỉ về một nguyên nhân: chăn làm từ bông bẩn, gây dị ứng cấp và suy hô hấp.
Kiều Quân luống cuống, hai tay run rẩy ôm chặt con. Tôi lập tức đặt con lên lưng anh, vừa vội vàng nhét giấy tờ tùy thân của con vào túi, vừa chụp lấy chùm chìa khóa trên kệ giày.
“Anh cõng con cho chắc! Em lái xe!”
Cả hai vợ chồng cuống cuồng lao ra khỏi cửa giữa đêm lạnh.
Chạy thẳng xuống hầm gửi xe.
May mà trước đây tôi cố mua được chỗ đậu, nếu không nửa đêm thế này còn phải chạy ra đường bắt xe, e là không kịp. Với những ca dị ứng gây suy hô hấp, từng phút chậm trễ đều có thể đánh đổi bằng tính mạng.
Tôi kéo mạnh cửa ghế lái, nhảy vào. Kiều Quân ôm chặt Gia Linh ở ghế sau.
Đạp ga — chiếc xe lao vút vào màn đêm.
Kiều Quân liếc nhìn điện thoại, giọng căng thẳng:
“Vợ ơi, bệnh viện tuyến trên gần nhất lái cũng phải bốn mươi phút... có kịp không?”
Tôi nghiến răng, mắt dán vào đường:
“Không được! Cơn hen của con nặng thế này, đến đó thì muộn mất. Cách đây mười phút có bệnh viện cộng đồng, trực cấp cứu suốt đêm. Mình đến đó trước, sơ cứu rồi tính tiếp!”
Anh gật đầu, không tranh cãi nửa lời.
Tôi nín thở tập trung vào tay lái, tim đập dồn dập. Mỗi nhịp thở yếu ớt của con phía sau như xé rách lòng tôi.
“Anh gọi ngay cho trung tâm điều phối giao thông! Nói có trẻ nhỏ nguy kịch, xin phép vượt đèn đỏ!”
Tuyến đường tới bệnh viện phải qua hai đoạn đèn đỏ dài, mỗi lượt đến ba phút. Tôi không có thời gian để chờ.
Kiều Quân làm theo, nhanh chóng nhận được xác nhận từ trung tâm: cho phép xe vượt đèn khẩn cấp.
Chưa kịp dứt cuộc gọi, tôi đã lao đến giao lộ đầu tiên. Đèn đỏ rực.
Tôi biết rõ con đường này — ngày nào cũng đi qua khi đi làm. Giờ cao điểm, tài xế chen lấn, giành đường, nên tỷ lệ tai nạn ở đoạn này cao hơn hẳn.
Tôi hít sâu, siết chặt tay lái. Không được sợ. Không được run. Con gái đang ở sau, từng hơi thở đều tính bằng thời gian sống.
May thay, lúc ấy đã gần ba giờ sáng. Đường vắng. Không có xe, không có người.
Tôi liếc nhanh bốn phía, xác nhận an toàn — rồi đạp ga, lao qua giao lộ.
Không lâu sau, chúng tôi gặp đèn đỏ thứ hai. Ánh sáng đỏ như ngọn lửa cháy rực hắt lên kính xe, khiến tim tôi đập mạnh trong lồng ngực. Tôi thầm cảm ơn vì đã kịp gọi cho trung tâm giao thông từ trước.
Không do dự, tôi nhấn ga, cho xe vượt qua.
Phía sau, hơi thở của Gia Linh ngày càng gấp gáp.
“Vợ ơi... mặt con tái rồi...



