Hôn Lễ Thay Tên Chú Rể - Chương 07
Ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ, tôi trở lại sở làm. Khi xuống xe, Hàn Mặc Hạo còn dúi vào tay tôi một hộp bánh hạt dẻ.
“Chiều anh tới đón. Tan làm nhớ ăn một chút cho ấm bụng.”
Tôi bật cười. “Vâng, ông chồng mẫu mực.”
Về phần Giang Trạch Ninh, việc đầu tiên anh làm sau khi trở lại là hẹn gặp Lưu Nhược.
Giọng cô ta vẫn mềm mại, đáng yêu như mọi lần.
“Anh Giang, gặp ở quán cà phê cạnh trường cũ nhé?”
“Ừ, tùy cô.”
Trong quán cà phê, Lưu Nhược ngồi đối diện anh, ánh mắt long lanh. Trước mặt là tờ chi phiếu năm triệu nhân dân tệ.
Cô ta cắn môi, giọng run run.
“Anh Giang, em yêu anh thật lòng, không phải vì tiền.”
Giang Trạch Ninh không còn kiên nhẫn. Anh đưa tay lên xoa trán, rồi ký thêm một tấm chi phiếu mười triệu, đặt trước mặt cô ta.
“Từ giờ, đừng xuất hiện trước mặt tôi hay Tô Vãn nữa.”
Lưu Nhược nhìn hai tờ chi phiếu, thoáng do dự, rồi đẩy lại.
“Anh nhất định phải dùng tiền để sỉ nhục tình cảm của em sao?
Em yêu anh đến mức có thể chết vì anh…
Nếu Tô tiểu thư không muốn gặp em, em sẽ đến quỳ xuống cầu xin cô ấy.
Em không cần danh phận, chỉ cần được ở bên anh là đủ.”
Nước mắt rơi lã chã, đôi mắt đỏ hoe, dáng vẻ đáng thương khiến ai nhìn vào cũng mủi lòng.
Lúc này, điều duy nhất Giang Trạch Ninh muốn làm là giải quyết dứt điểm với tất cả những cô gái quanh mình, để có thể quay về cầu xin Tô Vãn tha thứ.
Thấy Lưu Nhược vẫn lưỡng lự, anh lập tức ký thêm một tấm chi phiếu năm mươi triệu, đẩy cả ba tờ tới trước mặt cô.
“Cầm lấy. Từ giờ trở đi, đừng để tôi thấy mặt cô nữa.”
Lưu Nhược giả vờ miễn cưỡng, đôi mắt đỏ hoe, chầm chậm đưa tay nhận lấy. Giang Trạch Ninh thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cảm thấy cuối cùng cũng đã giải quyết xong một cái gai lớn.
Anh vội vàng đứng dậy rời khỏi quán, chẳng buồn ngoái lại. Anh sợ cô ta sẽ bất ngờ đổi ý rồi đòi lại tình cảm, gây thêm phiền phức.
Đợi anh đi khuất, Lưu Nhược liếc ra ngoài cửa, chắc chắn rằng anh đã đi xa. Cô lập tức lau khô nước mắt, cẩn thận nhét kỹ ba tấm chi phiếu vào túi trong.
Rồi cô nhìn đồng hồ. 10 giờ 30.
Vài phút sau, một người đàn ông khác ngồi vào chỗ Giang Trạch Ninh vừa rời khỏi. Không ai khác, chính là Hàn Mặc Hạo.
Lưu Nhược đổi ngay sắc mặt, khẽ nghiêng đầu cười duyên.
“Anh Hàn, anh nói chỉ cần em tiếp cận được Giang Trạch Ninh là sẽ trả em hai mươi triệu. Nếu thành công chia rẽ được anh ta với Tô tiểu thư thì thưởng thêm hai mươi triệu nữa.”
Cô ta nheo mắt, giọng ngọt như mật.
“Giờ nghe nói anh và Tô tiểu thư đã kết hôn, chúc mừng hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử nhé.”
Hàn Mặc Hạo chẳng nói gì, chỉ khẽ nhếch môi, rồi rút từ trong túi ra một tấm chi phiếu khác, đẩy về phía cô ta. Số tiền. năm mươi triệu.
Lưu Nhược vui vẻ nhận lấy, ánh mắt sáng rỡ như thể vừa thắng được giải độc đắc.
“Anh Hàn, sau này có việc gì cần, cứ tìm em. Em diễn xuất tốt, mà lại còn sẵn sàng giảm giá cho anh.”
Ánh mắt Hàn Mặc Hạo thoáng trầm xuống. Lưu Nhược nhận ra ngay mình lỡ lời, vội vàng chữa.
“Ý em không phải vậy… Em chỉ muốn nói nếu anh có bạn bè cần giúp, cứ tìm em. Em không ngại đâu.”
Hàn Mặc Hạo gật nhẹ đầu, chẳng buồn đáp.
Anh đứng dậy rời khỏi quán, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Giang Trạch Ninh đang đứng ở cửa.
Không một chút ngạc nhiên. Hàn Mặc Hạo nhìn anh như thể đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra.
Có thể bạn quan tâm
Ngược lại, Lưu Nhược thì như hóa đá. Cô không ngờ Giang Trạch Ninh vẫn còn ở đó.
Cô siết chặt túi áo. nơi cất ba tấm chi phiếu. rồi cúi đầu lủi nhanh như một cơn gió.
Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất. “Phải đi đổi tiền ngay! Lỡ mấy tờ chi phiếu này là giả thì tiêu đời.”
Còn Giang Trạch Ninh, sắc mặt trắng bệch. Mạch máu bên trán giật liên hồi. Anh nghiến răng.
“Tất cả là do anh giở trò! Là anh sắp đặt để Lưu Nhược tiếp cận tôi, phá vỡ mối quan hệ giữa tôi và Tô Vãn!”
Hàn Mặc Hạo đứng thản nhiên.
“Nếu anh có thể tự kiểm soát bản thân, thì ai chia rẽ được? Đừng đổ lỗi cho người khác.”
Giang Trạch Ninh tức đến nghẹn họng.
“Anh âm thầm tính toán sau lưng tôi. Nếu Tô Vãn biết con người thật của anh, cô ấy sẽ không bao giờ ở bên một kẻ như vậy!”
Hàn Mặc Hạo hơi nhướn mày, ánh mắt vẫn bình tĩnh, nhưng thần sắc đã hơi biến đổi.
Không đợi đối phương nói thêm, Giang Trạch Ninh giáng thẳng một cú đấm vào mặt anh.
“Đồ vô liêm sỉ! Tô Vãn là của tôi!”
Hàn Mặc Hạo không né, chỉ siết chặt tay, đáp trả lại bằng một cú đấm gọn gàng.
Hai người đàn ông quen mặt trên các trang tài chính giờ đây đứng giữa đường ẩu đả. Người qua lại lập tức rút điện thoại quay phim. Cảnh tượng nhanh chóng lan truyền, trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội.
Bảo vệ tòa nhà phải chạy đến can ngăn, kéo cả hai ra.
Lúc bị đẩy ra xa, Giang Trạch Ninh vẫn gằn giọng.
“Hàn Mặc Hạo, tôi sẽ khiến Tô Vãn nhìn rõ bộ mặt thật của anh.”
Không để mất thời gian, anh lái xe thẳng đến trung tâm giám định pháp y.
Khi tôi vừa tan làm, bước ra cổng, lập tức nhìn thấy hai người đàn ông với gương mặt sưng tấy, đứng cách nhau không xa.
Tôi chỉ liếc qua đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng tôi không quan tâm đến Giang Trạch Ninh. Tôi bước thẳng đến chỗ Hàn Mặc Hạo.
“Anh lớn thế rồi, sao còn đánh nhau hả?”
Hàn Mặc Hạo giơ tay nắm lấy tay tôi, mặt mũi vẫn còn tấy đỏ nhưng giọng thì đầy vẻ ấm ức.
“Đau… đau lắm luôn.”
Dáng vẻ tội nghiệp của anh hoàn toàn khác hẳn sự điềm đạm thường ngày, khiến tôi không nhịn được mà bật cười.
Thấy tôi chẳng buồn nhìn mình lấy một cái, Giang Trạch Ninh bối rối bước tới, cố chen lời.
“Tô Vãn, Lưu Nhược là do Hàn Mặc Hạo sắp xếp. Anh cũng là người bị hại…”
Hàn Mặc Hạo khẽ siết tay tôi, nhưng ánh mắt lại trở nên căng thẳng.
Tôi nhíu mày, nhìn Giang Trạch Ninh bằng ánh mắt bình thản.
“Giang tổng, làm ơn tránh xa tôi một chút. Tôi vừa giải phẫu xong một tử thi, người vẫn còn mùi đấy.”
Giang Trạch Ninh khựng lại, như đứa trẻ bị bắt gặp làm điều sai trái. Giọng anh ta nhỏ dần.
“Tô Vãn… em không hiểu… Hàn Mặc Hạo không đơn giản như em tưởng đâu… Em sẽ không đấu lại anh ta đâu.”
Tôi quay sang nhìn người đàn ông đang nắm tay mình.
“Giang tổng, chuyện giữa tôi và anh chưa bao giờ liên quan đến Lưu Nhược. Giờ tôi đã kết hôn, và tôi yêu chồng mình. Mong rằng từ nay, anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Giang Trạch Ninh đứng đó, ngơ ngác như thể không thể tin vào tai mình. Gương mặt anh tái nhợt, ánh mắt vô hồn, cả người như mất hết sức lực, suýt nữa thì ngã quỵ xuống mặt đường.
Vài ngày sau, Bạch Hạo và mấy người bạn tìm thấy Giang Trạch Ninh trong một phòng bao tối om, đèn chưa bật. Anh nằm dài trên ghế sofa, thân thể rũ rượi, chai rượu rơi lăn lóc trên sàn.
Anh ta say mèm, miệng vẫn lẩm bẩm.