Hôn Nhân Hợp Đồng Với Tổng Giám Đốc - Chương 04
Tần Thiến giận đến đỏ mặt. Làm sao anh ta có thể chấp nhận việc người phụ nữ từng bị mình đá bay, bây giờ lại đột nhiên trèo lên đầu ngồi, trở thành… mẹ mình?
Ai chấp nhận nổi chứ? Anh ta thì tuyệt đối không!
Quản gia chỉ mỉm cười trước phản ứng dữ dội của Tần Thiến.
Làm việc tại Tần gia bao năm, đây là lần đầu tiên ông thấy vị gia chủ mang một cô gái về nhà, lại còn chính miệng tuyên bố đó là vợ sắp cưới.
Chuyện này nhất định phải thông báo với các vị trưởng lão trong gia tộc.
– Thiếu gia, nếu cậu không công nhận cô ấy là vợ của ba cậu, vậy cậu cứ mạnh dạn đi nói chuyện thẳng với ngài ấy.
Tần Thiến nghe vậy thì nghẹn họng. Nói chuyện với Tần Tư Lăng?
Dù có mười lá gan, anh ta cũng chẳng dám làm vậy.
Đợi khi Tần Thiến và Đỗ Thanh Xảo rời đi, quản gia nhanh chóng rút điện thoại gọi về cho Tần lão phu nhân, giọng không giấu nổi vẻ hào hứng.
– Lão phu nhân, cuối cùng Tiểu Lăng cũng chịu lấy vợ rồi!
Bà yên tâm, ngài ấy không có vấn đề gì đâu.
Cô gái lần này rất ổn, có khí chất lại lanh lợi.
Tần gia không cần lo chuyện nối dõi nữa rồi!
…
Đêm hôm đó đã quá giờ đi ngủ.
Trình Nhiễm ngồi bên cạnh giường của Tần Tư Lăng, tập trung cao độ, sử dụng con lắc đồng hồ kết hợp thuật thôi miên để đưa hắn vào giấc ngủ.
Từng tiếng tích tắc vang bên tai khiến tim cô cũng đập dồn dập theo.
Không biết đã trôi qua bao lâu, hai mắt Tần Tư Lăng cuối cùng cũng khép lại. Trình Nhiễm thở phào nhẹ nhõm.
Cô cứ tưởng lần này sẽ thất bại, may sao vẫn còn thuận lợi.
Nếu không, e rằng cô không thể sống sót đến ngày mai.
Trình Nhiễm nhẹ nhàng đứng dậy, cẩn thận hết mức. Cô tắt công tắc đèn chính, chỉ để lại ánh sáng dịu nhẹ từ dàn đèn ngủ.
Chiếc giường nhỏ của cô nằm cách giường lớn của Tần Tư Lăng không xa.
Rõ ràng sắp thành vợ chồng mà lại không cho cô ngủ chung – thật đúng là ức chế.
Nhưng cô cũng phải công nhận, Tần Tư Lăng thực sự mắc chứng bệnh sạch sẽ.
Cả căn phòng được trang hoàng lộng lẫy, nhưng mọi thứ đều được lau chùi sạch bóng. Vật dụng và đồ trang trí được sắp xếp ngay ngắn, không lệch một ly.
Tệ hơn là trước khi thôi miên, hắn còn bắt cô vào phòng tắm tẩy rửa từ đầu đến chân.
Tắm không đủ một tiếng đồng hồ thì không được ra ngoài.
Người gì mà nguyên tắc kỳ quặc đến thế!
Sau này, liệu có ai đủ dũng cảm sống chung với hắn?
Trình Nhiễm nhanh chóng trèo lên giường mình, đắp chăn ngủ.
Cô sợ rằng thức khuya sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ ngàn vàng của đại boss.
Chỉ cần nghĩ đến mấy con cá mập to to, tròn tròn trong khuôn viên sau biệt thự, cô đã rợn cả người.
Có thể bạn quan tâm
Căn phòng lại trở về trạng thái yên tĩnh.
Hai người, mỗi người một giường, ngủ yên lặng không ai làm phiền ai.
Sáng hôm sau, Trình Nhiễm còn chưa mở mắt thì một nhóm nữ giúp việc đã bước vào phòng.
Trên tay mỗi người đều đeo đồng hồ.
Đúng thời điểm, mọi người bắt đầu làm việc.
Cô bị kéo dậy, đưa đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ.
Khi mở mắt hoàn toàn, cô đã thấy mình ngồi trên bàn ăn từ bao giờ.
Trước mặt cô là Tần Tư Lăng, đang thong thả ăn sáng và xem tin tức trên iPad.
Có vẻ đêm qua hắn ngủ ngon, tinh thần hôm nay vô cùng sảng khoái.
Quản gia đứng bên cạnh cũng cười tươi như hoa.
Chỉ riêng Trình Nhiễm là cảm thấy khó hiểu.
– Cho cô 10 phút ăn sáng. Ăn xong theo tôi đi đăng ký kết hôn. Sau đó thử lễ phục.
Tối nay còn phải về Biệt Viện Tần gia thăm ông bà nội tôi nữa.
– Lễ phục?
– Lễ phục trong hôn lễ của tôi và cô.
Đã là Tần phu nhân thì không thể xuề xòa.
Quản gia đứng phía sau thêm vào:
– Phu nhân, Tần tiên sinh đã đặc biệt sắp xếp thời gian hai ngày chỉ để cùng cô chuẩn bị hôn lễ.
Bên nhà gái nếu có ai cần mời, cô cứ viết danh sách, tôi sẽ cho xe đến tận nơi đón.
Vừa cho được miếng trứng ốp la vào miệng, Trình Nhiễm suýt mắc nghẹn trước sự “hồn nhiên” của quản gia.
Sao cô cảm giác như ông ấy đang ra sức thúc giục cô gả cho Tần Tư Lăng vậy?
Rõ ràng hợp đồng chỉ có hiệu lực một năm.
Cần gì phải tổ chức rình rang thế này?
Lỡ sau này ly hôn, cô lại bị gắn mác “vợ cũ Tần tiên sinh” thì còn ai dám ngó tới nữa?
Vì mải suy nghĩ, Trình Nhiễm chỉ ăn được mấy miếng thì đúng 10 phút, người giúp việc đã tự động thu dọn bàn dù cô chưa ăn xong.
Nhìn đồ ăn bị dọn đi, cô tiếc nuối khôn nguôi.
– Tôi chưa ăn xong! Sao anh quá đáng thế?
– Thời gian đối với tôi là tuyệt đối.