Hôn Nhân Hợp Đồng Với Tổng Giám Đốc - Chương 17
Chưa dứt cơn hú vía, ba cô đã mở nắp chai rượu, nhấp một ngụm rồi tròn mắt ngạc nhiên:
– Sao mà rượu này ngon thế nhỉ?
Còn ngon hơn cả rượu xịn nhà sếp ba!
Trình Nhiễm mệt mỏi không buồn giải thích nữa.
Cái mà cả nhà cô tưởng hàng chợ, thực ra là hàng cao cấp, giá trị bằng cả gia tài của nhiều người.
Mẹ cô sau khi ngắm nghía bộ váy, liền tấm tắc:
– Màu váy đẹp quá, lại còn hợp tuổi.
Dạo này chợ có hàng chất lượng thật!
Tối hôm ấy, mẹ Trình Nhiễm làm một mâm cơm đặc biệt để thiết đãi con rể.
Nhìn bàn ăn thơm phức với đủ món ngon, Trình Nhiễm cảm thấy mình bị… đối xử phân biệt.
Trước đây cô về nhà đâu có được đãi linh đình như vậy?
– Con rể, ăn nhiều vào nhé.
Nhà con chắc ai cũng đẹp đúng không?
Nhìn xem, cao ráo, sáng sủa, như minh tinh.
Trình Nhiễm nhà cô đúng là có phúc!
Nghe mẹ nói xong, Trình Nhiễm chỉ biết cúi đầu gắp cơm. Biết thế này, chắc cô không dám đưa Tần Tư Lăng về quá sớm…
Còn Tần Tư Lăng vẫn điềm tĩnh, lễ phép gắp món ăn mời từng người trong nhà.
Đặc biệt, hắn còn chủ động chọn các món mềm để mời ông nội cô.
Trình Nhất Phàm từ đầu đến cuối bữa ăn có vẻ đang ngẫm nghĩ điều gì đó.
Đến khi không nhịn được, cậu quay sang hỏi chị gái:
– Chị à, giờ nhân viên văn phòng ai cũng đẹp trai thế này à?
Khí chất của anh rể mà không làm sếp thì hơi phí.
– Khụ… khụ…
Trình Nhiễm ho sặc sụa. Cái thằng em trời đánh này… sắp vào đại học rồi mà cái tính tò mò vẫn không chừa.
Cô không sợ cả nhà biết thân phận thật của Tần Tư Lăng – chỉ sợ ông nội cô biết mà thôi.
Nhớ năm đầu đại học, có một thiếu gia đến tận quê tìm cô.
Lúc ông nội hỏi cậu ta có giàu không, cậu ta trả lời “có”.
Và cái kết là… bị ông cầm gậy đuổi thẳng khỏi cổng, từ đó không dám quay lại.
Vì hiểu tính ông như thế, ba mẹ cũng thường khuyên cô nên lấy người bình thường, sống giản dị là tốt nhất.
– Tư Lăng, nhìn cháu thế này chắc được giáo dục trong môi trường rất tốt?
– Dạ, ông bà nội cháu dạy dỗ nghiêm khắc, lễ nghĩa đầy đủ ạ.
– Vậy gia đình cháu chắc cũng khá giả mới có điều kiện như vậy nhỉ?
Biết ngay là kiểu gì ông cũng hỏi đến…
Trình Nhiễm vội vã cúi xuống, kéo nhẹ áo Tần Tư Lăng dưới gầm bàn.
Hắn liếc nhìn cô, khẽ lắc đầu. Cô cũng hiểu ý, gật gật đầu muốn hắn tiếp tục “đóng kịch”.
Chỉ ở vài ngày thôi mà, nhịn một chút là qua.
– Dạ… cũng bình thường thôi ạ.
Ông bà nội cháu có lương hưu, cháu cũng góp thêm đỡ đần.
Nhìn vẻ mặt thản nhiên, trả lời mượt mà của Tần Tư Lăng, Trình Nhiễm thật sự bội phục hắn.
Có thể bạn quan tâm
Còn ông nội cô, thấy hỏi không ra gì thì cũng đành bỏ qua.
Đề phòng ông cụ lại đột ngột đổi hướng, Trình Nhiễm liên tục gắp đồ ăn cho ông rồi nói đủ chuyện trên trời dưới đất để đánh lạc hướng.
Mãi mới xong bữa cơm, ai ngờ… lại có biến.
Khi hai người đang phụ mẹ cô rửa chén trong bếp, ông cụ Trình bỗng nghiêm giọng:
– Trình Nhân, Hà Nguyệt chắc cả ngày đi làm cũng mệt rồi.
– Tư Lăng, cháu biết rửa bát chứ?
– Dạ biết ạ.
– Vậy vào rửa đi.
Giọng ông như có sức nặng tuyệt đối, không ai dám phản bác.
Mẹ cô muốn vào giúp nhưng cũng chỉ biết đứng nhìn vì e ngại ánh mắt nghiêm nghị của ông.
Trình Nhiễm vội vàng xách bát đũa vào bồn, rồi đứng cạnh Tần Tư Lăng.
Cẩn thận hơn, cô đeo găng tay và tạp dề cho hắn.
– Nhìn động tác của anh kìa, đã từng rửa bát bao giờ chưa?
– Nếu tôi tự rửa bát thì còn thuê giúp việc làm gì?
Cũng đúng…
Lần đầu tiên tổng tài cao cao tại thượng Tần Tư Lăng lại phải xắn tay áo đứng bên bồn rửa.
Nếu cô chụp tấm ảnh này đăng lên mạng, chắc chắn sẽ gây bão.
Chờ lúc ông nội lên gác, Trình Nhiễm mới ghé lại gần cầm búi rửa bát giúp hắn.
Động tác của hắn chậm đến mức… nếu để mặc, chắc qua đêm cũng chưa xong.
Ban đầu, cô còn phụ tráng bát, nhưng sau cùng thì giành luôn phần rửa.
Tần Tư Lăng chưa bao giờ cảm thấy “bị đánh bại” như lúc này.
Vì muốn trở thành người hoàn hảo, hắn chăm chú quan sát cách cô làm.
Chẳng mấy chốc, Trình Nhiễm đã hoàn thành xong hết.
Tưởng đã qua cửa, ai ngờ vừa bước ra khỏi bếp thì thấy ông nội cô đang đứng lù lù từ bao giờ.
Ngay cả Tần Tư Lăng cũng cảm thấy áp lực hơn cả khi ký một dự án trăm tỷ.
– Trình Nhiễm, không coi lời ông nội là lời nói nữa à?
– Dạ… cháu…
Ông cụ không nhìn cô nữa, mà quay sang Tần Tư Lăng:
– Cậu, theo tôi lên phòng.
Còn cháu – cấm đi theo.