Hôn Nhân Hợp Đồng Với Tổng Giám Đốc - Chương 18
Mới về ra mắt mà bị ông nội gọi riêng lên phòng thế này… Trình Nhiễm thật sự lo lắng không yên.
Trình Nhiễm nhìn bóng dáng của Tần Tư Lăng khuất dần sau cầu thang mà lòng thầm ngổn ngang khó nói.
Ba cô đi đến vỗ vai nhẹ trấn an.
Ông nội cô vốn nổi tiếng khó tính, muốn mang cháu gái ông đi thì e là còn cả một chặng đường dài.
Trình Nhiễm trở về phòng, cất gọn đồ rồi tranh thủ tắm qua cho thoải mái.
Khi ngồi vào bàn làm việc và mở máy lên, cô vô tình nhìn thấy bài đăng mới của Đỗ Thanh Xảo.
Từ sau khi kết hôn với Tần Thiến, cô ta thường xuyên đăng hình khoe cuộc sống sang chảnh.
Trình Nhiễm tiện tay lướt qua, rồi chẳng thèm che giấu mà thả một biểu cảm phẫn nộ vào ảnh.
Công việc cũ bị mất khiến cô giờ phải tìm việc mới.
Hồi yêu Tần Thiến, ông nội cô đã không đồng ý, còn ngăn cản cô dẫn hắn về nhà.
Nếu biết chính hắn là lý do khiến cô mất việc, e là ông cụ sẽ tức đến phát bệnh mất.
Chuyện cô mất việc, đến ba mẹ còn chưa biết, cô càng không dám để ông nội hay tin.
Tự mình gây ra, thì tự mình chịu.
Cô mở mấy trang web tuyển dụng, chăm chú xem qua thông tin thì bất ngờ giọng Trình Nhất Phàm vang lên ngoài cửa:
– Chị! Anh Tử Du đến, muốn gặp chị kìa!
– Đợi xíu, ra ngay!
Cô nhanh tay tắt máy rồi chạy ra.
Ba mẹ cô đang xem phim trong phòng nên không hay biết.
Vừa bước ra cổng, cô đã thấy bóng dáng quen thuộc của Tử Du – người hàng xóm lớn lên bên cạnh cô.
Lâu rồi không gặp, anh dường như còn điển trai hơn trước.
– Anh Tử Du, anh về bao giờ vậy?
Lâm Tử Du mỉm cười nhẹ:
– Anh về hôm qua. Nghe mẹ nói em về nên qua gặp.
Nhiễm Nhiễm càng lớn càng xinh đấy.
Câu nói khiến Trình Nhiễm bật cười.
Ai mà chẳng thay đổi theo thời gian. Hồi nhỏ, cô từng thần tượng anh Tử Du.
Anh ấy không chỉ học giỏi mà cái gì cũng biết.
Nghe đâu sau khi ra trường, anh đã làm đến chức Trưởng phòng trong một tập đoàn lớn.
Quả thật là tuổi trẻ tài cao, cô nghĩ mình giờ chỉ xách dép cho anh cũng còn chưa đủ.
Hai người đang trò chuyện thì đột nhiên… Tần Tư Lăng xuất hiện.
Nụ cười của Tử Du khựng lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn người đàn ông lạ mặt rồi quay sang hỏi:
– Người này là…?
Chưa kịp để Trình Nhiễm trả lời, Tần Tư Lăng đã túm lấy cổ tay cô, kéo cô sát lại gần mình.
Có thể bạn quan tâm
Găng tay da lạnh và trơn khiến cô rùng nhẹ, nhưng không kịp phản ứng gì.
Sao mặt hắn lại nghiêm trọng vậy? Chẳng lẽ ông nội đã phát hiện thân thế của hắn?
Khi cô còn đang bối rối, Tần Tư Lăng đã lạnh nhạt lên tiếng:
– Tôi là chồng sắp cưới của Trình Nhiễm. Hân hạnh được gặp anh.
Chữ “chồng sắp cưới” khiến gương mặt Lâm Tử Du thoáng thất vọng.
Nhưng anh vẫn giữ nụ cười lịch sự:
– Tôi là Lâm Tử Du, thanh mai trúc mã của Nhiễm Nhiễm.
Sắc mặt Tần Tư Lăng lập tức sa sầm.
Gọi nhau thân mật như thế? Hai người này rốt cuộc là quan hệ kiểu gì?
Không hiểu sao trong lòng hắn lại thấy khó chịu không rõ lý do.
– Trình Nhiễm, em và anh ta… yêu nhau thật lòng sao?
Cô còn chưa lên tiếng thì Tần Tư Lăng đã chen vào:
– Anh nghĩ xem, nếu cô ấy không yêu tôi đến mức thần hồn điên đảo thì làm sao chịu đăng ký kết hôn chớp nhoáng như thế?
Trình Nhiễm muốn giải thích cho Tử Du hiểu lầm, nhưng không thể – trong hợp đồng giữa cô và Tần Tư Lăng đã ghi rõ: tuyệt đối không được để bên thứ ba biết.
Tử Du nhìn cô đầy tiếc nuối:
– Anh không ngờ em lại kết hôn sớm như vậy. Anh còn dự định…
– Anh nói xong rồi chứ? Vậy mời về cho.
Chúng tôi còn có việc phải làm.
Không hiểu sao Tần Tư Lăng bỗng dưng nổi giận.
Hắn nắm tay Trình Nhiễm kéo vào nhà, để lại Tử Du đứng đó ngơ ngác.
Trình Nhất Phàm từ trong chỗ nấp đi ra, nhẹ nhàng vỗ vai Tử Du:
– Anh Tử Du, muộn rồi, anh nên về nghỉ đi. Gió lạnh dễ cảm lắm.
– Ừ, anh về đây.
Dù có chút tiếc nuối, nhưng Tử Du vẫn quay lưng bước đi.
Nhất Phàm nhìn theo, thầm thở dài.
Cậu cũng từng mong Tử Du sẽ làm anh rể mình. Nhưng từ khi Tần Tư Lăng xuất hiện và… tặng quà, thì suy nghĩ đổi ngay lập tức.
Anh Tử Du ưu tú thật, nhưng mà vẫn không bằng anh Tần.
Chỉ tiếc chị gái mình quá ngốc, không hề nhận ra anh Tử Du thích chị ấy từ lâu.
Thôi thì giờ có anh rể rồi, tốt nhất là đừng nói ra, tránh làm rối chuyện.
…