Hôn Nhân Hợp Đồng Với Tổng Giám Đốc - Chương 22
Trình Nhiễm nhận lấy túi bánh, vui vẻ tháo găng tay, còn giúp Tần Tư Lăng gỡ lớp găng tay ngoài.
Mỗi người được hai cái bánh và một chai nước.
Trước khi ăn, Tần Tư Lăng vẫn không quên phép tắc, mời ông nội trước.
Ông cụ chỉ gật đầu, rồi quay người đi.
Sau lưng ông, khóe miệng hiếm hoi nở một nụ cười hài lòng.
Có vẻ như Tần Tư Lăng đang dần vượt qua thử thách đầu tiên.
– Đây là bánh gì vậy?
– Bánh trứng đấy.
Bà Giang nổi tiếng với món này, cả thị trấn ai cũng mê.
Tần Tư Lăng ăn một miếng, rồi lại ăn miếng thứ hai.
Bánh mềm, vị vừa miệng, từng sợi bánh kéo nhẹ tan chảy nơi đầu lưỡi, thơm ngon đến mức hắn không cưỡng nổi.
Thật sự, đây là lần đầu tiên hắn được ăn một chiếc bánh có hương vị đặc biệt đến vậy.
Thậm chí còn ngon hơn những món do các đầu bếp danh tiếng hắn từng ăn qua.
Thấy hắn ăn ngon lành, Trình Nhiễm cũng có phần bất ngờ.
Chắc do cả sáng vất vả, hắn đói nên mới vậy.
Thật ra, ông nội cô tuy ngoài mặt nghiêm khắc nhưng rất biết quan tâm.
Bánh trứng của bà Giang thường chỉ bán vào buổi chiều, vậy mà ông lại có thể xin bà ấy làm riêng.
Trình Nhiễm nhớ lại, từ nhỏ đến lớn, mỗi lần cô thích thứ gì, ông đều không quản ngại đường xa để mang về cho cô.
Trên đời này, người thương cô nhất, vẫn là ông nội.
…
Sau khi ăn xong và nghỉ một lúc, hai người lại tiếp tục ra đồng làm việc.
Tới giữa trưa, Trình Nhất Phàm mang cơm ra đồng.
Thấy ông nội đang trò chuyện với lão Mã, cậu lắc đầu than thở:
– Chắc lát nữa lại phải năn nỉ ông về ăn cơm quá…
– Nhất Phàm, lát nữa kêu ông về dùng cơm đi.
Để chị với Tư Lăng ở đây lo nốt là được rồi.
– Không biết ông có chịu về không nữa… Em thấy ông với lão Mã buôn chuyện rôm rả lắm.
Dù sao cũng tốt, ông lớn tuổi rồi, đừng để làm nặng nhọc.
May có anh rể.
Chứ không, ba mẹ lại bắt em ra đồng chắc em cháy khô mất.
Hai chị em trò chuyện rồi cùng quay sang nhìn Tần Tư Lăng.
Giữa cái nắng như đổ lửa, hắn vẫn kiên quyết giữ nguyên bộ đồ bảo hộ.
Đúng là… sức chịu đựng siêu cấp.
Tần Tư Lăng vừa nhấp ngụm nước, quay sang liền thấy cả hai chị em giơ tay “like” với vẻ ngưỡng mộ.
Dưới sự thúc giục của hai đứa cháu, ông cụ Trình cũng chịu về ăn cơm.
Nhìn ruộng đã gần xong, Trình Nhiễm cảm thấy nhẹ cả người.
Chỉ cần nốt chút nữa là hoàn thành.
Có thể bạn quan tâm
Nhờ sự phối hợp của cô và Tần Tư Lăng, đến chiều mảnh ruộng đã được gặt sạch.
Hai người ngồi tựa vào nhau, mồ hôi nhễ nhại, thở không ra hơi.
– Tần tiên sinh, cho em xin nhận xét lần đầu làm công việc này?
– Đừng hỏi nữa… Tôi chỉ muốn về tắm ngay lập tức.
Đến giờ phút này, Tần Tư Lăng chẳng còn muốn nghĩ gì nữa.
Phần còn lại là thuê máy hoàn tất – ông nội cô sẽ tự sắp xếp.
– Ông nội, cháu và Tư Lăng về trước nha.
Mấy bao thóc kia ông thuê người mang về chứ đừng làm một mình.
– Ừ, được rồi.
May mắn Trình Nhiễm bắt được một chiếc xe kéo của hàng xóm, hai người leo lên ngồi nghỉ trên xe về nhà.
Tần Tư Lăng ngồi đờ người, mặt không còn cảm xúc.
Hắn thật sự không ngờ có một ngày bản thân lại trải nghiệm công việc này.
Mồ hôi ướt đẫm cả người, toàn thân dính bụi, mệt rã rời.
Trước đây dù tập thể hình đổ mồ hôi, hắn cũng đều lau người sạch sẽ rồi tắm nước ấm ngay.
Còn giờ?
Chỉ muốn về, tắm ngay và luôn.
Vừa về tới nhà, Trình Nhiễm đã biết chắc nơi mà Tần Tư Lăng chạy đến đầu tiên chính là phòng tắm.
Quả nhiên, cô đoán không sai chút nào – hôm nay chắc chắn là giới hạn chịu đựng của Tần tiên sinh đã bị đẩy lên đến cực điểm.
Dù còn bị ám ảnh bởi chứng sạch sẽ, nhưng hôm nay hắn đã cố gắng hết sức.
Trình Nhiễm có thể cảm nhận được điều đó.
Cô không biết động lực nào khiến một vị tổng tài cao cao tại thượng lại chấp nhận làm đến mức này, nhưng rõ ràng đây là dấu hiệu rất tích cực – một sự chuyển biến tốt.
Bữa cơm tối hôm đó, sau khi ba mẹ biết Tần Tư Lăng ra đồng làm việc cả ngày, họ đặc biệt thịt một con gà để tẩm bổ cho hắn.
Mâm cơm gia đình tuy không có sơn hào hải vị nhưng lại ấm cúng một cách lạ thường.
– Con rể, mau ăn nhiều vào.
Trình Nhiễm chỉ biết cười khổ, cô lại bị cho ra rìa nữa rồi.
Ngay cả ông nội, sau một ngày thử thách, cũng bắt đầu đối xử với Tần Tư Lăng đặc biệt hơn.
Ông còn chủ động gắp phần đùi gà to nhất cho hắn.
– Hôm nay làm việc rất tốt.
Sau này hai đứa nhớ thường xuyên về quê chơi.
Vậy là… ông nội đã chính thức chấp nhận Tần Tư Lăng rồi sao?
Không hổ danh là Tần tiên sinh – làm gì cũng hoàn hảo, hiệu quả thần tốc.
Bữa cơm trôi qua rất nhanh.