Hôn Nhân Hợp Đồng Với Tổng Giám Đốc - Chương 26
Từ sau biến cố ấy, mọi chuyện dần trở nên tốt đẹp.
Dưới sự giúp đỡ gián tiếp của Tần Tư Lăng, Trình Nhiễm đã được nhận vào Thụy Đằng – công ty con của tập đoàn Bách Hải.
Dựa vào thực lực bản thân, cô vượt qua các vòng kiểm tra một cách xuất sắc và trở thành nhân viên chính thức.
Trong khi đó, nhà họ Tần gấp rút chuẩn bị hôn lễ.
Tần lão phu nhân đích thân đứng ra sắp xếp mọi thứ từ A đến Z – lễ phục, khách mời, địa điểm, tất cả đều được yêu cầu phải hoàn hảo tuyệt đối.
Chỉ còn hai ngày nữa là đến hôn lễ, nhưng Trình Nhiễm và Tần Tư Lăng vẫn cắm đầu làm việc như điên.
Trong phòng ngủ lớn, tiếng gõ bàn phím vang lên không dứt.
Trình Nhiễm ngồi trên giường, tập trung chỉnh sửa một bản kế hoạch. Tần Tư Lăng thì ngồi ở bàn làm việc đối diện, đôi mắt chăm chú nhìn màn hình.
Cửa phòng bất ngờ mở ra, quản gia dẫn Tần lão phu nhân bước vào.
Nhìn thấy hai đứa cháu cắm đầu vào máy tính, bà hắng giọng mấy lần mà vẫn không ai để ý.
Cuối cùng, bà giận tím mặt ra lệnh:
– Người đâu! Tịch thu hết máy tính, điện thoại, ipad cho ta!
Quản gia lập tức làm theo.
Tần Tư Lăng đang định bật lại thì thấy là bà nội, liền vội nuốt cơn giận vào trong.
– Bà nội? Sao bà đến đây giờ này?
– Nếu bà không đến, hai đứa định ôm laptop lên lễ đường à?
Còn hai ngày nữa là hôn lễ mà suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc.
Tần lão phu nhân ngồi trên ghế, đặt tách trà xuống bàn, nhìn thẳng vào Tần Tư Lăng và Trình Nhiễm, giọng nghiêm khắc:
– Ta đã liên hệ với giám đốc điều hành cùng các cổ đông rồi. Từ giờ đến khi hôn lễ kết thúc, hai đứa không được phép động tay vào bất kỳ công việc gì.
Cả Trình Nhiễm lẫn Tần Tư Lăng đều sững người, không tin nổi vào tai mình.
Nhưng Tần lão phu nhân không để ý đến biểu cảm phản đối của hai đứa. Bà phất tay:
– Người đâu! Lập tức thu hết thiết bị, máy tính, điện thoại! Còn nữa, từ nay hai đứa phải ngủ đúng giờ để đảm bảo tinh thần cho ngày trọng đại!
Trình Nhiễm đang định từ trên giường lao xuống phản đối thì… cạch! — cửa phòng đã bị người giúp việc khóa trái từ bên ngoài.
– Trời ơi… – Cô ngồi sụp xuống ôm bụng, gương mặt nhăn nhó – Em tới tháng rồi mà không kịp chuẩn bị…
Tần Tư Lăng thấy cô co ro cạnh cửa, mặt mày tái nhợt, liền bước tới.
– Em sao vậy?
– “Bà dì” ghé thăm… mà em không kịp bảo người giúp việc chuẩn bị mấy thứ cần thiết…
Tần Tư Lăng chẳng nói gì, chỉ quay người bước về phía tủ quần áo, lôi ra một túi lớn.
– Tôi không biết em dùng loại nào nên mua hết các loại về để sẵn trong tủ, phòng khi em lại phải mượn người khác như lần trước.
Trình Nhiễm nhìn túi băng vệ sinh đủ loại, vừa cảm động vừa bật cười.
– Anh chu đáo thế từ bao giờ vậy?
– Tôi luôn chu đáo, chỉ là em không để ý thôi. À mà… cái loại có chữ “mát lạnh” là gì thế? Sao nghe thần kỳ quá vậy?
Có thể bạn quan tâm
– Làm ơn đi, Tần tiên sinh. Anh không phải phụ nữ mà quan tâm mấy chuyện đó làm gì? Để em tự lo!
Trước ngày cưới một ngày.
Tần lão phu nhân quyết định “bế quan tỏa cảng” hai đứa cháu. Cả biệt thự bị bảo vệ canh chặt nghiêm ngặt như pháo đài.
Trình Nhiễm bị kéo vào một chuỗi “hành hình thẩm mỹ” dài lê thê: wax, massage, làm tóc, làm da… Mỗi lần wax là một lần cô cảm giác như mình “hồi sinh” từ cõi chết, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.
– Em mà biết “làm đẹp” khổ thế này thì thà em để tự nhiên còn hơn! – Cô lẩm bẩm khi bị ép nằm massage mặt lần thứ ba.
Trong khi đó, Tần Tư Lăng lại được ngồi học mấy bài lễ nghi truyền thống một cách nhẹ nhàng, khiến cô vừa ganh tị vừa bất mãn.
Cuối ngày, Trình Nhiễm bị “tút tát” lại gần như lột xác. Ngay cả chính cô cũng phải kinh ngạc khi nhìn mình trong gương – từ một con vịt bỗng hóa thiên nga!
Tần lão phu nhân tấm tắc khen:
– Tay nghề tốt đấy. Đi theo quản gia nhận thêm tiền thưởng.
Còn Trình Nhiễm thì chỉ đủ sức lết về ghế sô-pha, ngồi phịch xuống cạnh Tần Tư Lăng, tiện thể tựa đầu vào vai hắn:
– Em không ăn cơm đâu… Em mệt quá…
– Em và bà nội ăn trước đi, tối nay tôi có việc.
– Đi đâu?
– Nhiếp Minh Duật gọi. Nói là mở tiệc chia tay đời độc thân cho tôi. Chỉ dành cho mấy người đàn ông thôi.
– Em đi với…
– Không được. Ở đó toàn mấy tên lắm chuyện, không thích hợp cho em.
Trình Nhiễm bĩu môi, không thèm tranh cãi nữa. Tối nay mình sẽ gọi điện về mách mẹ vậy! – cô thầm nghĩ, trong đầu tưởng tượng ra một kịch bản tố khổ với mẹ ruột cực sinh động.
Nghe quản gia nói sáng mai sẽ có xe về tận nơi đón gia đình đến thẳng biệt viện dự hôn lễ đúng giờ, Trình Nhiễm cuối cùng cũng yên tâm.
– Tiểu Lăng, nhớ uống ít rượu thôi nhé, về sớm một chút, đừng để mai mệt mỏi.
– Cháu biết rồi.
Tần Tư Lăng nói vậy nhưng không hề biết, đêm nay sẽ là một đêm khiến hắn nhớ cả đời không quên.
Chiếc xe dừng trước một hội quán sang trọng bậc nhất trong thành phố – Night, nơi chuyên phục vụ tiệc tùng của giới nhà giàu.
Trần Gia Thành đã bao trọn tầng ba, cấm toàn bộ người ngoài tiếp cận. Ngoại trừ vài vệ sĩ theo sau các “ông tướng”, không có bất kỳ ai được phép ra vào.
Tần Tư Lăng vừa bước xuống xe liền có nhân viên ra mở cửa, cung kính dẫn lối đến địa điểm chính.
Lần này, hắn căn đúng giờ như mọi khi – không sớm, không muộn một giây.
Tư Khải, Nhiếp Minh Duật và Trần Gia Thành ngồi trong sảnh đã đếm ngược từng phút. Thấy hắn bước vào, cả ba liền ồ lên.
– Tần tiên sinh quả nhiên không làm thất vọng! Giờ giấc chính xác như định vị vệ tinh!
– Thôi, mặc kệ cậu ta. Mai lấy vợ rồi, để xem hôn nhân có khuất phục được cái bản tính cố chấp ấy không. – Nhiếp Minh Duật nhấp ly rượu, nửa đùa nửa thật.
– Nào nào, tới đây anh em truyền thụ vài bí kíp sống sót hậu hôn nhân cho!
Tiệc bắt đầu rôm rả.