Hôn Nhân Hợp Đồng Với Tổng Giám Đốc - Chương 43
“Sáng mai cho người đến cậy toàn bộ gạch ở đó lên. Thay bằng gạch mới.
Tất cả mầm bệnh, vi khuẩn phải được dọn sạch sẽ.
Biệt thự của tôi không được phép dính dáng đến bất kỳ thứ gì từ cái lũ người đó!”
Cách nói chuyện của Tần Tư Lăng, quản gia vốn đã quen thuộc từ lâu nên chỉ biết cúi đầu đáp vâng, không dám ý kiến.
Tần Tư Lăng lúc mất trí nhớ và khi nhớ lại, quả thật là hai con người hoàn toàn khác biệt.
Trình Nhiễm sau trận sốt lần này tỉnh dậy, chỉ sợ lại phải hứng chịu một cơn thịnh nộ như bão giông từ hắn mà thôi.
Sáng hôm sau, Trình Nhiễm tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu.
Việc đầu tiên khi mở mắt, cô đưa tay sờ trán.
Thấy mình đã hạ sốt, cô thở phào nhẹ nhõm.
Hôm qua chắc chắn cô đã hành Tần Tư Lăng không ít, không biết giờ này hắn thế nào rồi?
Dù sao thì cũng nhờ hắn tận tình chăm sóc, bệnh tình của cô mới có dấu hiệu chuyển biến tích cực.
Lâu lắm rồi mới bị một trận ốm, nếu không tranh thủ dựa dẫm và sai vặt Tần tiên sinh thì quả thật là uổng phí cơ hội nghìn năm có một.
Trình Nhiễm còn đang vui vẻ thì đột nhiên, một nhóm người giúp việc nữ bước vào, nhanh chóng đỡ cô dậy thay quần áo và vệ sinh cá nhân một cách hết sức đột ngột.
Cảnh tượng này khiến cô có cảm giác quen thuộc.
Cho đến khi được đưa tới bàn ăn, đối diện với cô là Tần Tư Lăng, mọi thắc mắc trong đầu cô gần như đều có lời giải đáp.
Phong thái lãnh đạm, đúng giờ như vậy… chẳng lẽ…?
Thấy cô mãi chưa chịu ngồi xuống, Tần Tư Lăng thản nhiên đưa tay nhìn đồng hồ, cất lời:
“Em còn mười phút để ăn sáng rồi cùng anh đến gặp ông bà nội.”
“Tư Lăng? Hôm qua chẳng phải em đã nói chúng ta tạm thời nên giấu chuyện quay về, rồi cùng nhau đi tìm hung thủ gây ra vụ tai nạn máy bay sao?”
Cô vẫn chưa thể tin chỉ trong một đêm mà Tần Tư Lăng có thể khôi phục ký ức, nên muốn dò xét hắn.
Chẳng lẽ trong lúc cô bị ốm đã có chuyện gì xảy ra khiến hắn nhớ lại?
Nếu đúng là như vậy thì…
Nghĩ tới đây, Trình Nhiễm không dám tiếp tục suy nghĩ nữa.
Trong thời gian Tần Tư Lăng mất trí nhớ, cô đã nói dối hắn không biết bao nhiêu lần, lại còn chiếm không ít lợi ích từ hắn nữa…
Lúc này, Tần Tư Lăng từ từ đặt thìa xuống, thong thả lấy khăn lau miệng như thể vừa kết thúc bữa ăn.
Hắn quay đầu lại nhìn Trình Nhiễm khiến cô lạnh sống lưng, vô thức lùi lại một bước.
“Lá gan của em càng lúc càng lớn. Em định thay chồng mình làm hết mọi chuyện sao?”
“Ông xã, anh đang nói gì vậy… em không hiểu…”
“Thời gian anh mất trí nhớ, em đã lừa anh tổng cộng ba mươi lần, nói dối hai mươi lần và tự ý quyết định hai lần.
Trình Nhiễm, em rất giỏi… giỏi hơn cả anh tưởng đấy.”
Trình Nhiễm nghe xong mà chỉ muốn khóc.
Ngay cả chuyện cô muốn mang thai thôi mà cũng thấy thật khó khăn.
Lừa Tần Tư Lăng như vậy, bản thân cô cũng cảm thấy có lỗi.
Nhưng thật sự cô cũng hết cách rồi.
Cô chỉ nghĩ cho tương lai, cho mong muốn có cháu bế của ông bà nội mà thôi.
Cô lừa hắn, thực sự là vì bất đắc dĩ mới phải làm vậy.
Có thể bạn quan tâm
“Còn không mau qua ăn sáng? Mới khỏi bệnh, không được bỏ bữa.
Từ giờ anh sẽ giám sát khẩu phần ăn của em.
Ăn không hết – ăn gấp đôi.”
“Dạ…”
Hiện tại, Trình Nhiễm chẳng dám làm gì khiến Tần Tư Lăng phật ý.
Buổi sáng hôm nay chỉ mới bắt đầu mà đã khiến cô như muốn rụng rời cả tay chân.
Bữa sáng hôm nay, Trình Nhiễm ăn xong rất đúng giờ.
Cô được phép nghỉ ngơi nửa tiếng rồi cùng Tần Tư Lăng lên xe đi đến Biệt viện của Tần gia.
Tuy nhiên, đi được nửa đường thì Tần Tư Lăng lại đổi ý, muốn đến sở cảnh sát trước, sau đó ghé qua công ty, và cuối cùng mới đến gặp ông bà nội.
Quản gia cũng đã kể cho Trình Nhiễm những chuyện xảy ra trong đêm qua nên cô cũng nắm được phần nào tình hình.
Tần Minh và Tần Thiến bị dẫn về đồn, chắc có lẽ vì đắc tội gì đó với chồng cô, hoặc là… chính hai người họ mới là hung thủ thật sự khiến Tần Tư Lăng nổi giận như vậy.
“Sau này, cấm không được cười với người khác nữa!”
Đang yên đang lành, Tần Tư Lăng đột nhiên quay sang dặn dò khiến Trình Nhiễm giật mình, suýt chút nữa đứng tim.
Ông tướng này, có thể đừng đột ngột như vậy được không? Cô sợ mình không chết vì tuổi già mà chết vì bị hù dọa mất.
“Anh vô lý quá rồi! Em cười với người khác là phép lịch sự tối thiểu.
Chẳng lẽ em lúc nào cũng phải mang bộ mặt lạnh lùng ra đối diện với thiên hạ sao?”
Chẳng qua hôm qua, Tần Tư Lăng đã xem được đoạn camera giám sát thấy Tần Minh ngắm nhìn bức ảnh Trình Nhiễm cười, khiến hắn vô cùng khó chịu.
Mà vị đầu đất Tần Tư Lăng này lại không hề nhận ra đó là biểu hiện của sự ghen tuông.
“Trình Nhiễm, sau này không được đi làm nữa!”
“Em không đi làm thì lấy gì mà sống?”
“Em nghĩ chồng em thiếu tiền chắc? Với gương mặt thu hút ong bướm như em thì tốt nhất nên ở nhà.
Tránh để mấy con lợn kia dán mắt vào!”
Thật sự, hôm nay Tần Tư Lăng cứ nóng lạnh thất thường, khiến cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
“Anh đừng có ỷ quyền mà ức hiếp em. Em… em… sẽ…”
“Sẽ làm sao?”
Gương mặt của Tần Tư Lăng càng lúc càng tiến sát lại gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn trong gang tấc.
Trình Nhiễm thẹn quá hóa giận, lập tức nổi đóa:
“Em sẽ mách bà nội!
Tần Tư Lăng, em biết em lừa anh là em sai. Nhưng anh cũng đừng lấy lý do đó để cấm đoán em.
Trên giấy đăng ký kết hôn, em và anh đều bình đẳng! Còn nữa… em sẽ sinh con! Anh đừng hòng ngăn cấm!”
Trình Nhiễm vừa nói xong thì lập tức chột dạ.
Cô vừa rồi… vừa mới mắng Tần Tư Lăng?
Chết thật, sao cô lại để cơn giận lấn át mà không suy nghĩ? Có khi nào hắn sẽ “xử” cô? Hoặc cho cô đi gặp mấy con cá mập của hắn?
“Em… không có… ý em là…”
Vừa mới nóng nảy, lát sau đã hối lỗi xin xỏ, đúng là chỉ có Trình Nhiễm mới như vậy.
Cô tưởng Tần Tư Lăng sẽ nổi giận, ai ngờ hắn chỉ thở dài rồi nắm chặt lấy hai bả vai cô.
“Anh sẽ cho phép chúng ta có con.
Nhưng chỉ được sinh con gái.
Nếu em dám sinh con trai thì khỏi nghĩ đến chuyện sinh thêm!”