Hôn Nhân Kết Thúc - Chương 01
Nếu ai đó hỏi tôi, đâu là khoảnh khắc khiến tôi hối hận nhất trong cuộc đời, có lẽ tôi sẽ không trả lời được ngay. Bởi vì tôi đã từng nghĩ, gặp được anh ấy là món quà đẹp nhất mà định mệnh ban tặng cho tôi, nhưng cũng chính anh ấy là người đã đẩy tôi xuống vực sâu tăm tối không lối thoát.
Tôi tên là Duệ Tâm. Sinh ra trong một gia đình nghèo, tôi chưa từng dám mơ đến một cuộc sống giàu sang. Tuổi thơ tôi gắn liền với mùi ẩm mốc của căn nhà mái tôn cũ nát, với tiếng rao quà sáng sớm và những bữa cơm chan nước mắm. Tôi từng nghĩ, chỉ cần có đủ ăn đủ mặc, sống bình yên cùng mẹ nuôi đến hết đời đã là hạnh phúc.
Cho đến ngày tôi gặp anh – Trịnh Hàn Phong – trong buổi nhập học đại học năm nhất. Anh khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, gương mặt đẹp như tượng tạc, đôi mắt sâu thẳm dưới mái tóc đen mượt, và giọng nói trầm ấm vang lên khi anh đưa tay kéo tôi dậy: “Em có sao không?”
Khoảnh khắc ấy, tim tôi lạc nhịp. Tôi đã thầm thích anh, nhưng chưa từng dám nghĩ có một ngày mình sẽ được bước vào thế giới của anh. Tôi tự nhủ, tình cảm này chỉ nên cất sâu trong lòng, như đóa hoa dại nở nơi thung lũng vắng, thơm ngát nhưng không ai biết đến.
Thế rồi, mọi thứ thay đổi khi nhà họ Duệ tìm lại tôi. Họ nói tôi mới là con ruột của họ, còn Duệ Khanh – người con gái họ yêu thương suốt bao năm qua – chỉ là đứa trẻ bị trao nhầm. Tôi được đón về nhà họ Duệ với danh xưng tiểu thư thất lạc, nhưng cũng ngay lập tức trở thành con cờ trong ván bài liên hôn với nhà họ Trịnh.
Ngày cưới, anh nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng và khinh bỉ. Tôi hiểu, anh hận tôi vì đã thay thế vị trí của Duệ Khanh – vị hôn thê anh yêu thương suốt bao năm. Đêm tân hôn của tôi không có nến thơm hay tiếng nhạc du dương, chỉ có mùi rượu nồng nặc và những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gối.
Tôi đã nghĩ, chỉ cần kiên nhẫn, chỉ cần yêu anh đủ nhiều, anh sẽ quay đầu lại. Nhưng năm năm trôi qua, thứ tôi nhận được chỉ là những cái nhìn ghẻ lạnh, sự vô tâm và khinh miệt. Kể cả đứa con trai tôi dứt ruột sinh ra cũng chẳng hề yêu quý tôi. Nó chạy theo anh, gọi Duệ Khanh là mẹ, để rồi nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ghét bỏ.
Đến khi tôi quyết định buông tay, ly hôn và rời khỏi anh, tôi mới nhận ra, thứ gọi là hôn nhân ấy vốn chỉ là gông cùm xiềng xích. Tôi đã mất quá nhiều năm để nhận ra giá trị của bản thân, để học cách sống cho riêng mình. Và cũng chính lúc tôi rời đi, anh mới hoảng sợ nhận ra mình đã đánh mất điều quý giá nhất đời.
Nhưng khi ấy, trái tim tôi đã không còn quay lại được nữa.
*****
Ngày ly hôn, tôi và Trịnh Hàn Phong đều rất bình tĩnh.
Anh ấy ngồi đối diện, giọng điệu nhàn nhạt vang lên. “Tất cả cổ phần công ty để cho anh, còn cổ phiếu quyền chọn và tiền mặt thì để cho em. Ba căn hộ ở Manhattan để anh giữ, biệt thự ven biển ở Úc để em. Hai trang viên và lâu đài ở Anh, cùng nhà máy rượu ở Pháp, chúng ta chia đôi.”
Tài sản giữa tôi và anh không ít, nhưng so với khối tài sản khổng lồ của nhà họ Trịnh thì cũng chẳng đáng là bao, thế nên việc phân chia diễn ra nhanh gọn.
Chỉ có vấn đề quyền nuôi con là mất thời gian hơn một chút.
Trịnh Khang mới năm tuổi, nhưng thằng bé đã rất thông minh. Nó chạy lao đến, ôm lấy chân Trịnh Hàn Phong rồi hét lên. “Con ở với ba!”
Rồi nó quay lại nhìn tôi, ánh mắt đầy đề phòng, cứ như sợ tôi sẽ giật nó đi mất.
Tôi bật cười, nhưng trong lòng lại cay đắng.
Ánh mắt đó, chẳng giống ánh mắt một đứa trẻ đang nhìn mẹ ruột, mà giống như nó đang nhìn một kẻ buôn người thấp hèn.
Có lẽ Trịnh Hàn Phong cũng nghĩ tôi sẽ tranh giành quyền nuôi con, anh liếc nhìn tôi, giọng dửng dưng. “Trịnh Khang ở với anh đi, dù sao nó cũng mang họ Trịnh. Nhà họ Trịnh có thể cho thằng bé điều kiện tốt nhất để lớn lên. Hơn nữa em cũng nghe rồi đó, nó không muốn ở với em. Em đừng lo, Duệ Khanh là chị ruột em, cũng là dì ruột của Trịnh Khang, sau này cô ấy nhất định sẽ chăm sóc nó thật chu đáo.”
Anh ngừng một chút, giọng nói thấp hẳn xuống. “Nếu em nhất quyết muốn tranh thì…”
Tôi cắt lời anh, giữ giọng bình thản. “Ai nói với anh là tôi muốn giành quyền nuôi Trịnh Khang?”
Trịnh Hàn Phong thoáng sững lại, ngay cả Trịnh Khang cũng mở to mắt ngạc nhiên. Một lúc sau, sắc mặt anh thay đổi, ánh mắt anh nhìn tôi đầy nghi ngờ. “Trịnh Khang là con ruột em, em lại không muốn giành quyền nuôi nó sao?”
Tôi chỉ khẽ liếc nhìn Trịnh Khang. Thằng bé đang mặc bộ quần áo trẻ em hàng hiệu Brunello Cucinelli, tôi nhận ra ngay, đó là bộ mà Duệ Khanh đã mua cho nó, chỉ một bộ thôi mà giá đến mấy chục triệu.
Phải, những bộ đồ tôi từng mua cho nó, chẳng bộ nào hợp với khí chất hào nhoáng của cậu con trai nhà giàu như bộ này.
Lúc này, Trịnh Khang nhìn tôi, ánh mắt ngờ vực. Có lẽ nó không thể tin được tôi thật sự sẽ buông bỏ nó.
“Không cần.” Tôi vẫn giữ giọng bình tĩnh. “Anh yên tâm, tôi tự nguyện từ bỏ. Sau này cũng sẽ không giành với anh nữa.”
Sau khi ly hôn, tôi nhanh chóng dọn ra khỏi nhà, chuyển đến một căn hộ nhỏ.
Căn hộ này là do chính tay tôi mua, không dùng đến đồng nào của nhà họ Duệ, mà là tiền tôi dành dụm suốt bao năm qua nhờ việc vẽ tranh.
Nơi này không lớn, chỉ khoảng 100 mét vuông, làm sao so sánh được với căn hộ trước đây rộng đến hơn 500 mét vuông, có thể nhìn toàn cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn mỗi đêm.
Thế nhưng, chưa bao giờ tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm đến thế. Trước đây tôi từng nghĩ, ly hôn sẽ giống như xé rách từng mảnh da thịt trên người, nhưng hóa ra, nó chỉ giống như tháo bỏ một chiếc gông cùm nặng trĩu.
Tôi biết, trong mắt Trịnh Hàn Phong, cuộc hôn nhân này chỉ là một liên minh thương mại không hơn không kém.
Nhưng anh không biết rằng, tôi thật sự đã yêu anh.
Trước cả khi nhà họ Duệ tìm lại tôi, tôi đã thầm mến anh từ rất lâu rồi.
Có thể bạn quan tâm
Tôi vẫn nhớ rõ ngày tôi vừa bước vào năm nhất đại học, khi tôi ngồi trên chuyến tàu hỏa cũ kỹ, kéo theo hai chiếc túi vải bố nặng trĩu để nhập học. Vì đi lên cầu thang quá lâu, tôi mệt đến hoa mắt, rồi vô tình vấp ngã.
Những người xung quanh chỉ đứng nhìn, thậm chí có người còn khúc khích cười, nhanh chóng tránh sang một bên.
Chỉ có anh bước đến, đưa tay ra trước mặt tôi. “Em có sao không?”
Cho dù bây giờ, rất nhiều ký ức về cuộc hôn nhân năm năm của tôi và anh đã trở nên mơ hồ, nhưng hình ảnh hôm đó vẫn còn in đậm trong tim tôi, rõ nét như vừa xảy ra ngày hôm qua.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, đứng quay lưng về phía ánh nắng, cúi người về phía tôi, gió thổi khẽ làm tóc mái đen của anh bay lên, lộ ra đôi lông mày sắc sảo và gương mặt tuấn tú tựa như tranh vẽ.
Khoảnh khắc ấy, ánh sáng mùa hè rực rỡ như phủ lên anh một tầng hào quang, tiếng ồn xung quanh, cả tiếng ve râm ran, dường như đều im bặt, chỉ còn tiếng tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực.
Những gì xảy ra sau đó, giờ nghĩ lại, cứ như một giấc mơ đẹp thời thanh xuân.
Anh cúi xuống nhìn đầu gối tôi đang rướm máu, rồi tìm người giúp tôi trông hành lý, sau đó anh cõng tôi đến phòng y tế gần đó.
Tôi vẫn nhớ rõ mùi hương mát lạnh phảng phất mùi chanh trên người anh, khi tôi tựa đầu vào lưng anh, mệt mỏi nhưng cũng tự ti vô cùng.
Tôi sợ mùi mồ hôi trên người mình, sau cả một ngày một đêm ngồi tàu, sẽ làm anh khó chịu.
Khi tôi vừa lấy lại bình tĩnh, định hỏi anh là ai, thì anh đã rời đi.
Sau này tôi mới biết tên anh qua bức tường tỏ tình trong trường. Ngay ngày đầu tiên năm nhất nhập học, tên anh đã được nhắc đến bảy lần trên tường tỏ tình.
Bạn cùng lớp nói với tôi, anh là đàn anh năm hai ngành tài chính, người thừa kế của nhà họ Trịnh, vừa xuất sắc vừa quyền lực. Bạn gái của anh là Duệ Khanh, thiên kim nhà họ Duệ, hoa khôi khoa tài chính, hai người đã đính hôn, chỉ đợi tốt nghiệp là cưới.
Tôi biết, tôi và anh vốn không thuộc về cùng một thế giới. Tôi cũng chưa từng có ý định đến gần anh.
Suốt bốn năm đại học, tôi chỉ dõi theo anh từ xa. Tôi vẫn nghĩ, có lẽ tình cảm này sẽ nhạt dần theo thời gian.
Cho đến một ngày năm tư, nhà họ Duệ tìm tôi về.
Ngày hôm đó, tôi mặc chiếc váy cotton đã bạc màu, vui vẻ nói với mẹ nuôi rằng tôi vừa vượt qua buổi phỏng vấn tuyển dụng, chỉ cần tốt nghiệp xong, tôi sẽ có công việc ổn định. Lương thực tập mỗi tháng là 5000 tệ, tôi dự định sẽ tiết kiệm để mẹ sớm được phẫu thuật.
Nhưng rồi, một chiếc Rolls-Royce đen bóng dừng trước mặt tôi. Một người đàn ông xa lạ mặc vest đen lịch sự bước xuống, cung kính mời tôi lên xe.
Tôi bối rối nhìn chiếc xe chạy qua nửa ngọn đồi, rồi dừng trước căn biệt thự xa hoa trên sườn núi.
Mẹ ruột tôi khóc nức nở ôm chầm lấy tôi, nói rằng tôi mới chính là con gái ruột của nhà họ Duệ, còn Duệ Khanh chỉ là đứa trẻ bị trao nhầm khi sinh.
Họ bảo, từ nay tôi sẽ trở về sống cùng gia đình. Tôi choáng váng, suốt nhiều ngày sau vẫn nghĩ mình đang nằm mơ, không thể tin nổi một câu chuyện như thế lại xảy ra với tôi.
Tôi vẫn nhớ rõ mẹ đã nói với tôi những lời ấy, giọng bà khàn đặc đầy van nài. “Con đành lòng nhìn mẹ lớn tuổi như thế mà vẫn phải ra ngoài làm việc trả nợ sao?”
Bà đưa cho tôi một chiếc thẻ ngân hàng. “Trong này có ba triệu, đủ để lo chi phí phẫu thuật ghép thận cho mẹ nuôi con và cả chi phí chăm sóc sau đó. Nếu con đồng ý cuộc liên hôn này, mẹ sẽ lập tức tìm nguồn thận phù hợp cho bà ấy.”
Nước mắt bà chảy dài trên khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn. “Mẹ xin con đấy, được không?”
Tôi đứng lặng trong căn phòng rộng lớn, tim quặn lại, cuối cùng cũng không thể nhẫn tâm từ chối. Tôi cắn chặt môi, khẽ gật đầu đồng ý.
Còn về phần Trịnh Hàn Phong, tôi nghe nói khi đó mẹ anh vừa phát hiện cha anh có con riêng bên ngoài, sợ rằng quyền thừa kế của anh sẽ bị lung lay. Vì thế anh cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận kết hôn với tôi.
Đám cưới của chúng tôi được người khác thu xếp toàn bộ, thậm chí khi chọn váy cưới và nhẫn, anh cũng không hề xuất hiện.
Buồn cười thật. Ngày cưới, tôi chỉ gặp anh đúng một lần ngắn ngủi. Khi linh mục hỏi anh có đồng ý lấy tôi làm vợ không, tôi rõ ràng thấy khóe miệng anh nhếch lên thành một nụ cười đầy giễu cợt.
Nhìn nụ cười đó, tôi biết anh đang chế giễu tôi, cũng đồng thời chế giễu chính bản thân anh.
Thực ra trước đây, giữa tôi và anh cũng không đến mức xa lạ, khi gặp nhau ở câu lạc bộ vẫn chào hỏi lịch sự.
Nhưng từ giây phút đó, tôi nhìn thấy rõ sự khinh bỉ và căm hận trong mắt anh. Anh hận tôi vì đã chen ngang giữa anh và Duệ Khanh, cũng hận chính anh vì không thể chống lại sắp đặt của gia đình.