Hôn Nhân Kết Thúc - Chương 07
Tôi quay sang Trịnh Hàn Phong, giọng tôi gấp gáp không che giấu được sự hoảng loạn. Dù tôi đã từ bỏ quyền nuôi con, nhưng khi nhìn thấy Trịnh Khang như vậy, tim tôi vẫn nhói lên từng cơn đau.
Trịnh Hàn Phong nhíu chặt mày, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi lẫn tức giận. “Vài ngày trước… công ty có dự án lớn, anh bận quá nên đã giao Trịnh Khang cho Duệ Khanh chăm sóc.”
Anh xoa trán, giọng nặng nề. “Cô ấy nói sẽ chăm con cẩn thận. Nhưng khi Trịnh Khang bị ốm, cô ấy lại bỏ đi xem buổi trình diễn thời trang. Anh không biết gì cả. Thằng bé sốt cao ở nhà một mình, may mà bảo mẫu phát hiện ra.”
Tôi nhìn anh, giọng lạnh lẽo vang lên. “Anh không phải từng nói… Duệ Khanh sẽ chăm sóc nó rất tốt sao?”
Trịnh Hàn Phong im lặng, không nói nổi thành lời.
Cửa phòng bệnh bất ngờ bật mở. Duệ Khanh chạy vội vào, trên người vẫn mặc bộ váy hàng hiệu, gương mặt tái nhợt.
Cô ta lao đến trước mặt Trịnh Hàn Phong, giọng run run. “Hàn Phong, anh nghe em giải thích… em thật sự không biết Trịnh Khang bị ốm. Nếu biết, em đã không đi đâu cả. Ngay khi biết tin, em đã vội vàng quay về rồi.”
Trịnh Hàn Phong nhìn thẳng vào cô ta, giọng anh lạnh như băng. “Từ lúc vào đây đến giờ, em chỉ lo giải thích với anh. Sao em không hỏi xem Trịnh Khang bây giờ thế nào rồi?”
Duệ Khanh khựng lại, môi run lên, nhưng không thốt được lời nào.
Trịnh Hàn Phong cười nhạt, giọng chua chát. “Thằng bé vừa tỉnh lại, nó nói rằng đã bảo em nó khó chịu, nhưng em lừa nó là đi mua bánh ngọt rồi bỏ đi.”
“Duệ Khanh, em đúng là… ngoài mặt thì tử tế, sau lưng thì…”
“Không phải!” Duệ Khanh vội hét lên, giọng đầy hoảng loạn. “Thằng bé chỉ là trẻ con, nó nói dối đấy! Nó bịa đặt mà!”
Ngay lúc đó, giọng nói yếu ớt vang lên từ giường bệnh.
“Mẹ… con không nói dối.”
Trịnh Khang mở mắt, đôi mắt đỏ hoe, giọng run run. “Con đã nói với dì là con khó chịu, dì hỏi con có muốn ăn bánh ngọt không, rồi dì bảo sẽ đi mua cho con… nhưng dì không quay lại.”
Ánh mắt thằng bé khi nhìn Duệ Khanh trở nên lạnh lẽo, không còn sự quấn quýt như trước. “Con biết dì muốn sinh con cho ba. Dì chê con là gánh nặng. Dì muốn con chết đi, phải không?”
Tôi đứng sững lại, không tin nổi vào tai mình. Tôi luôn nghĩ Trịnh Khang rất yêu quý Duệ Khanh, chưa bao giờ thấy nó dùng giọng điệu như vậy với cô ta.
Mặt Duệ Khanh đỏ bừng, cô ta ngồi xuống cạnh Trịnh Khang, cố gắng nắm lấy tay thằng bé, giọng dỗ dành. “Con nói bậy gì thế… dì không cố ý. Dì không biết con mệt như vậy… Con thích bánh ngọt đúng không, dì sẽ đi mua cho con chiếc bánh lớn nhất, ngon nhất ngay bây giờ.”
Nhưng Trịnh Khang chỉ rụt tay lại, quay mặt đi, không thèm nhìn cô ta nữa.
Tôi bước ra ngoài hỏi bác sĩ về tình trạng của con, vô tình gặp cô bảo mẫu ngay trước cửa.
Tôi và cô ấy vốn khá thân, sau bao năm, ít nhiều cũng có chút tình cảm.
Cô bảo mẫu thở dài khi thấy tôi. “Thưa cô… thật ra cậu nhỏ rất đáng thương. Thằng bé còn nhỏ, không hiểu chuyện, được người khác chiều chuộng, cho ăn cho chơi, nên nghĩ họ tốt. Nhưng thằng bé đâu biết, trên đời này chỉ có mẹ ruột mới thật sự yêu thương con mình.”
Tôi khẽ hỏi. “Có chuyện gì thế… sao mọi thứ lại thành ra thế này?”
Cô ấy liếc nhìn vào phòng, rồi hạ giọng. “Không phải tôi muốn nói xấu cô Duệ, nhưng trước đây, cô ấy tốt với cậu nhỏ chỉ để lấy lòng ông chủ thôi. Từ khi đuổi được cô đi, cô ấy bắt đầu lộ bản chất. Có khi thằng bé tìm, cô ấy còn không thèm nhìn mà đuổi thẳng.”
“Hôm trước, tôi nghe cô ấy nói với ông chủ là muốn có một đứa con ruột. Thưa cô, ông chủ thật hồ đồ. Phụ nữ nào mà thật lòng yêu thương con riêng của chồng chứ. Đợi khi cô ấy có con ruột, liệu nhà này còn chỗ cho cậu nhỏ không?”
Cô ấy ngập ngừng rồi khẽ thì thầm. “Tôi thật sự nghi ngờ… lần này cô ấy cố tình để cậu nhỏ ở nhà một mình. Cô ấy nghĩ, khi có con ruột, Trịnh Khang sẽ trở thành cái gai trong mắt, muốn…”
Cô ấy đột nhiên im bặt, nhìn sắc mặt tôi, rồi vội vàng nói. “Chắc là tôi nghĩ nhiều quá rồi.”
Khi tôi quay lại phòng, Trịnh Khang vẫn đang truyền dịch. May mắn thay, bác sĩ nói thằng bé được đưa đến kịp thời nên không nguy hiểm.
Tôi ngồi cạnh giường con một lúc, định rời đi thì Trịnh Khang đột nhiên gọi tôi.
“Mẹ ơi…”
Thằng bé đưa bàn tay nhỏ xíu về phía tôi, giọng nó yếu ớt, ánh mắt như một chú chó con bị bỏ rơi. “Mẹ ở lại với con được không… con nhớ mẹ lắm.”
Tim tôi khẽ nhói lên. Thú thực, tôi thấy nó thật đáng thương. Nó vẫn là con tôi, dù tôi không muốn thừa nhận, nhưng máu mủ vẫn là máu mủ.
Nhưng không hiểu sao, khi nhìn nó như vậy, tôi nhận ra mình không còn cảm giác đau lòng như trước nữa.
Có thể bạn quan tâm
Tôi nhìn nó, trong đầu hiện lên cảnh thằng bé từng ôm Duệ Khanh và lạnh lùng nói tôi là người phải ra đi.
“Con… nghỉ ngơi đi nhé, mẹ đi trước đây.”
Tôi không biết nói gì thêm, khẽ quay người rời đi.
Trịnh Khang nhìn theo, môi nó mấp máy như muốn nói gì đó, rồi nước mắt bắt đầu lăn dài.
Trịnh Hàn Phong bước nhanh ra, gọi tôi lại.
Anh ấy trông mệt mỏi, ánh mắt lộ rõ vẻ hối hận. “Duệ Tâm… những chuyện trước đây, anh đã nghĩ lại rồi. Anh biết mình sai. Em biết mà, trước đây anh và Duệ Khanh luôn bên nhau, đột nhiên em xuất hiện… anh không thể điều chỉnh cảm xúc kịp.”
“Nhưng bây giờ anh đã hiểu. Chúng ta kết hôn, có con với nhau, thực ra cũng đã có những lúc hạnh phúc. Trịnh Khang cần một gia đình trọn vẹn… Em trở về đi, được không?”
Tôi nhìn anh, bỗng dưng thấy buồn cười.
Khi tôi cố gắng giữ gìn gia đình, anh coi thường tôi.
Đến khi tôi buông bỏ, anh lại níu kéo tôi trở lại.
Có phải con người vốn dĩ luôn như vậy? Hay chỉ là anh không chịu nổi cảm giác mất đi người từng khiến cuộc sống anh dễ dàng hơn?
Tôi không nói gì, chỉ quay lưng bước đi.
Buổi tối, khi tôi đang ngồi vẽ tranh, cửa nhà bất ngờ vang lên tiếng gõ.
Tôi cẩn thận bước đến gần. “Ai vậy?”
Bên ngoài vang lên giọng nói quen thuộc. “Hàng xóm mới chuyển đến, muốn làm quen một chút.”
Tôi ngạc nhiên, vội mở cửa.
Phó Vân đứng đó, mặc chiếc sơ mi trắng, tay áo xắn gọn, mái tóc rũ xuống đôi mắt màu hổ phách. Cậu ấy cười rạng rỡ, giơ khay bánh lên.
“Anh mới nướng bánh quy, em có muốn ăn không?”
Tôi sững sờ. “… Sao anh lại ở đây?”
Từ khi về nước, tôi chưa từng liên lạc lại với cậu. Tin nhắn cậu gửi, tôi đều không trả lời. Tôi nghĩ giữa tôi và cậu không có khả năng, cắt sớm sẽ tốt hơn cho cả hai.
Phó Vân liếc tôi, giọng trách móc pha chút nũng nịu. “Em thật tàn nhẫn, anh nhắn biết bao nhiêu tin mà em không thèm trả lời. Em coi anh là trò đùa sao?”
“Tôi…” Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì. “Không phải anh đang ở Tanzania sao?”
“Hừ, bị em bỏ rơi rồi, làm sao anh còn tâm trạng đi Tanzania chứ.”
“Em đi rồi, anh lập tức đặt vé về nước. Anh nói trước, anh không theo dõi em đâu nhé. Hồi trước em từng đăng khu chung cư này lên mạng, anh chỉ hỏi quản lý là biết. Hàng xóm bên cạnh không muốn bán nhà, anh trả thêm 50% giá thị trường thì họ đồng ý ngay.”
Cậu ấy vừa nói vừa bước thẳng vào nhà, tự nhiên mở tủ giày.
Khi thấy không có đôi giày đàn ông nào, cậu khẽ nhếch môi cười, rồi nhanh chóng giấu đi.
“Nhà anh chưa sửa xong, mấy hôm nay anh ở nhờ nhé, nếu không anh chỉ còn nước ra đường ngủ thôi…”
Cậu ngồi xuống sofa, vỗ vỗ ghế bên cạnh. “Sao em đứng đó mãi thế, ngồi đi.”
“Ơ… đây là nhà tôi mà!”
Tôi bất lực lẩm bẩm. “Anh đúng là… tự nhiên quá rồi đấy, ai cho anh ở lại chứ?”