Hôn Nhân Không Có Tình Yêu - Chương 11
Rất lâu sau đó.
Chuyến lưu diễn toàn quốc kết thúc.
Tôi nói với Ngô Trí Thành rằng, tôi đã gửi hồ sơ cho một biên đạo múa mà mình ngưỡng mộ ở nước ngoài.
Hồ sơ đã được chấp nhận. Cô ấy đồng ý cho tôi gia nhập đoàn múa, nhưng tôi phải bắt đầu lại… từ vị trí thấp nhất.
Ngô Trí Thành nhìn tôi, trong mắt đầy bất lực:
“Cuộc sống của cậu ở trong nước bây giờ không tốt sao?”
“Bắt đầu lại từ đầu… nghe thì dễ, nhưng đánh đổi quá nhiều, mệt mỏi lắm.”
Tôi chỉ lặng lẽ nhìn cậu ấy.
Đôi mắt Ngô Trí Thành dần đỏ hoe: “Cậu định đi… là để tránh né mình sao? Tình cảm của mình, có làm cậu khó chịu không?”
Tôi lắc đầu, nhẹ giọng:
“Trí Thành, mình chưa bao giờ nghĩ, thích một người là điều đáng xấu hổ.”
“Khi bắt đầu cuộc hôn nhân đầu tiên, mình từng nghĩ… tình yêu là điều quan trọng nhất trên đời.”
“Nhưng giờ, sau khi đã ly hôn, đã từng có con, mình nhận ra… tình yêu vẫn quan trọng, nhưng nó không thể khiến mình dừng bước.”
“Mình còn nhiều thứ phải làm. Mình muốn đi trên con đường mà mình khao khát nhất.”
Ngô Trí Thành siết chặt tay, hỏi nhỏ:
“Cậu định đi… bao lâu?”
“Ít nhất… là ba năm.”
Cậu ấy im lặng rất lâu, rồi cúi đầu khẽ nói:
“Ông nội mình đang bệnh, mấy năm tới mình không thể cùng cậu ra nước ngoài.”
Tôi cười khẽ: “Mình tự đi là đủ rồi.”
“Chăm sóc bản thân thật tốt nhé.”
“Ừ.”
Ngô Trí Thành chậm rãi nói tiếp, giọng nghèn nghẹn:
“Mình sẽ không đợi cậu.”
Tôi nhìn cậu ấy, mỉm cười: “Ừ, không cần đợi.”
Cả hai im lặng, gió từ hành lang lùa qua, se lạnh.
Nước mắt lăn dài trên má Ngô Trí Thành, mi mắt cậu ấy đỏ rực, không thể mở lên nổi.
Cậu ấy khép mắt lại, cúi đầu, ôm chặt tôi vào lòng:
“Cậu… còn nhớ câu mình từng nói không?”
“Câu gì?”
“Cậu có một trăm lần cơ hội từ chối mình.”
Ngô Trí Thành buông tôi ra, lau khô nước mắt, rồi nở nụ cười quen thuộc:
“Đi đi, Kiều Nhiên.”
“Nếu đó là điều cậu muốn… thì hãy bước tiếp, đừng ngoảnh lại.”
“Vì người mà mình thích… chính là con người như cậu.”