Hôn Nhân Không Tình Yêu - Chương 3
Ngoài ba mươi vạn tiền anh ta chuyển cho tôi, tôi chẳng sở hữu thứ gì khác.
Tôi cẩn thận nhét thẻ ngân hàng, giấy tờ tùy thân, cùng tờ siêu âm đã bị vò nhăn rồi lại vuốt phẳng, vào chiếc túi nhỏ đeo sát người.
Điện thoại trong tay đột ngột rung lên.
Màn hình hiện ra ba chữ Thừa Dịch Hàn.
Nhịp tim tôi vọt lên đến nghẹt thở.
Anh ta phát hiện rồi sao.
Hay anh ta đổi ý.
Hay anh ta muốn kéo tôi quay về, xử lý cho gọn gàng sạch sẽ.
Tay tôi run rẩy, lơ lửng trên nút tắt nguồn.
Không thể nghe.
Nếu nghe, tôi sợ mình sẽ sụp đổ, sẽ mềm lòng.
Tôi nghiến răng, dứt khoát tắt máy.
Thế giới lập tức chìm vào im lặng đến ngột ngạt.
Chỉ còn tiếng tim tôi đập dồn dập trong lồng ngực.
Tôi kéo vali ra cửa, ngoảnh lại nhìn căn phòng nơi tôi đã sống suốt ba tháng.
Một chiếc lồng son đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo.
Tạm biệt, Thừa Dịch Hàn.
Tạm biệt cuộc hôn nhân hấp tấp và nực cười này.
Tôi mở cửa, không quay đầu lại, bước vào màn đêm dày đặc.
Tựa như một giọt nước, lặng lẽ bốc hơi khỏi thế giới của anh ta.
Năm năm sau.
Nam Thành, một thị trấn ven biển có nhịp sống chậm rãi đến lạ.
“Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ nhìn nè. Vỏ sò nè. To lắm luôn á.”
Giọng nói non nớt lanh lảnh vang lên bên tai, mang theo mùi mặn mòi của gió biển.
Tôi sực hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía bãi cát.
Một cục bông nhỏ mặc quần yếm xanh, chân trần, chạy về phía tôi như một viên đạn tí hon.
Bàn tay bé xíu nắm chặt một chiếc vỏ sò trắng, to gần bằng cả bàn tay nó.
Gương mặt nhỏ đỏ bừng vì nắng, đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời sao.
“Chạy chậm thôi. Tiểu tổ tông.”
Tôi vội ngồi xổm xuống, dang tay đón lấy.
Viên đạn nhỏ lao thẳng vào lòng tôi, mềm mại đến tan chảy, thơm mùi nắng và cát biển.
“Mẹ ơi. Tặng mẹ đó.”
Nó giơ cao chiếc vỏ sò, gương mặt tràn đầy tự hào, như vừa đào được kho báu.
“Woa. Cảm ơn bảo bối.”
Tôi nhận lấy món quà, cúi xuống hôn lên trán con một cái thật kêu, nơi ấy còn đẫm mồ hôi.
“Hòa Hòa của mẹ giỏi quá.”
Triệu Tư Hòa.
Con trai tôi.
Tên ở nhà là Hòa Hòa.
Năm năm trước, tôi mang theo con, rời khỏi Kinh thị như một kẻ chạy nạn.
Dừng chân tại thị trấn ven biển nhỏ bé này, nơi không ai biết tôi là ai.
Dùng số tiền ba mươi vạn Thừa Dịch Hàn từng chuyển, cộng với mồ hôi nước mắt của chính mình trong những năm bươn chải sau đó, tôi mở một tiệm bánh nhỏ mang tên Tiệm ngọt Tịch Ngôn.
Cuộc sống nơi đây vất vả.
Nhưng là lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy lòng mình đủ đầy.
Vì con.
Vì chính tôi.
“Mẹ ơi… con đói quá à.”
Cục bông nhỏ trong lòng tôi dụi dụi, bàn tay xoa xoa bụng.
“Được rồi. Về nhà ăn cơm thôi. Hôm nay mẹ làm món con thích nhất. Trứng hấp tôm. Chịu không?”
“Dạ chịu ạ.”
Thằng bé reo lên vui sướng, nhảy khỏi lòng tôi, tự tay kéo chiếc vali nhỏ, bên trong toàn là những kho báu nó nhặt được trên bãi biển.
Tôi nắm lấy bàn tay mềm mại của con, bước đi trên con đường về nhà. Bóng hai mẹ con bị ánh hoàng hôn kéo dài thật dài dưới chân.
Đây chính là cả thế giới của tôi.
Bình yên.
Ấm áp.
Cho đến khi điện thoại đổ chuông.
Một dãy số lạ, hiển thị đến từ Kinh thị.
Tôi khẽ nhíu mày, theo phản xạ muốn tắt máy, nhưng không hiểu vì sao lại ấn nghe.
Có thể bạn quan tâm
“Alo.”
“Triệu Tịch Ngôn.”
Giọng nữ xa lạ vang lên, mang theo cảm giác quen thuộc khó tả, thái độ cao ngạo không che giấu.
“Tôi là Ngô Cẩm.”
Máu trong người tôi như lạnh đi phân nửa.
Mẹ của Thừa Dịch Hàn.
Bà ta sao lại tìm được tôi.
Đã năm năm rồi.
“Phu nhân Thừa, bà tìm tôi có chuyện gì.”
Tôi cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể, nhưng bàn tay vẫn vô thức siết chặt tay Hòa Hòa.
Thằng bé ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt tò mò.
“Mẹ ơi.”
Tôi đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu im lặng.
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười khẩy.
“Năm năm rồi, cô trốn cũng giỏi đấy. Nghĩ mang con cháu nhà họ Thừa chui vào cái xó này sống yên ổn là xong chuyện sao.”
Tim tôi chợt hụt một nhịp.
Bọn họ biết rồi.
Biết về Hòa Hòa rồi.
“Tôi không hiểu bà đang nói gì.”
Tôi ép mình giữ bình tĩnh, dù đầu ngón tay đã lạnh toát.
“Không hiểu?”
Giọng Ngô Cẩm đột ngột cao vút, bén nhọn như kim châm vào tai.
“Triệu Tịch Ngôn, đừng giả ngu với tôi. Đứa nhóc tên là Triệu Tư Hòa kia, là con của cô và Dịch Hàn đúng không. Kết quả giám định ADN nằm ngay trong tay tôi. Trắng đen rõ ràng.”
Giám định ADN.
Bọn họ làm từ lúc nào.
Cả thế giới như sụp xuống dưới chân tôi.
“Bà muốn gì.”
Giọng tôi run rẩy, không kìm được.
“Muốn gì à.”
Giọng bà ta đầy đắc ý, như thể đang ban phát ân huệ.
“Tháng sau Dịch Hàn sẽ chính thức tiếp quản tập đoàn.
Nó cần một người thừa kế.
Đứa bé đó mang dòng máu nhà họ Thừa, nhất định phải nhận tổ quy tông.”
Nhận tổ quy tông.
Trong đầu tôi vang lên một tiếng ầm, trống rỗng đến đáng sợ.
“Còn cô thì sao.”
Sự khinh miệt trong giọng Ngô Cẩm gần như tràn ra khỏi ống nghe.
“Năm năm trước cầm tiền rồi bỏ chạy, bây giờ lại dẫn theo con xuất hiện. Định giở trò gì. Tưởng tôi không biết chắc.”
“Cho cô năm trăm vạn.”
Bà ta nói nhẹ tênh, như đang định giá một món hàng.
“Ký vào giấy từ bỏ quyền nuôi dưỡng. Đứa bé về nhà họ Thừa. Còn cô từ đâu đến thì cút về đó. Đừng mơ dùng con để uy hiếp Dịch Hàn.”
Năm trăm vạn.
Dùng tiền.
Mua con trai tôi.
Một cơn giận lạnh lẽo lập tức dâng thẳng lên đỉnh đầu, như lửa băng thiêu đốt từng mạch máu, khiến toàn thân tôi run lên vì phẫn nộ.
“Phu nhân Thừa.”
Tôi hít sâu một hơi, từng chữ như bị ép ra từ kẽ răng.
“Hòa Hòa là con trai tôi. Không liên quan gì đến nhà họ Thừa các người. Đừng hòng đụng vào con tôi.”
“Con trai cô?”
Ngô Cẩm bật cười, như thể vừa nghe thấy chuyện nực cười nhất trên đời.
“Trong người nó chảy là máu nhà họ Thừa. Triệu Tịch Ngôn, đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Cô nghĩ mình đấu lại được với nhà họ Thừa sao.”
“Khôn hồn thì cầm tiền mà biến đi.”
“Nếu không, tôi có cả trăm cách khiến hai mẹ con cô không sống yên ổn nổi ở cái thị trấn nhỏ này.”
“Còn cái thằng nhóc hoang kia…”
“Câm miệng.”
Tôi gào lên, cắt ngang lời bà ta.



