Hôn Nhân Mở? - Chương 07
Lúc đó, tôi quá mệt để tranh cãi, chỉ im lặng chịu đựng cơn đau. Nhưng sau này nghĩ lại, tôi mới hiểu – người đàn ông ngồi trước mặt tôi khi ấy chưa từng thật lòng với cuộc hôn nhân này.
Tình cảm giữa chúng tôi không phải là sự tỉnh ngộ sau bao năm bỏ lỡ, như những lời anh từng nói. Nó chỉ là một cuộc chơi mà anh không chấp nhận mình bị bỏ rơi, nên tìm mọi cách để giành lại.
Vì vậy, sau khi cưới, anh không còn giả vờ nữa. Không cần diễn, không cần giữ hình tượng. Mọi sự kiên nhẫn đều tan biến.
Lúc này, thấy tôi im lặng không đáp, anh lại tưởng mình đã “đọc đúng tâm lý” như bao lần trước.
Kỳ Vũ Thần thở ra một hơi dài, nét mặt thoải mái trở lại. Nhưng có lẽ nhớ tới những ngày chạy vạy để tìm tôi, trong lòng anh vẫn còn vướng bực:
“Thẩm Ngọc Yên, đừng bày mấy trò kiểu này nữa. Anh không thích.”
“Đừng có đọc mấy tài liệu linh tinh đó, về nhà đi, hôm nay ăn cơm ở nhà.”
Nói rồi, anh tiện tay rút tập hồ sơ khỏi tay tôi.
Tôi định giằng lại, nhưng nhớ ra vẫn còn một bản hợp đồng quan trọng để quên ở nhà, thôi thì tiện đường về lấy cũng được.
Anh gọi điện cho cô giúp việc, dặn chuẩn bị những món tôi thích. Giọng nói pha chút lấy lòng, nhưng tôi không để tâm.
Trên đường về, tôi chẳng nói gì, chỉ nhắm mắt dựa ghế nghỉ ngơi.
Tưởng chừng anh sẽ im lặng, ai ngờ lại lôi ra chủ đề cũ, tiếp tục lên lớp tôi:
“Hôn nhân mở thật ra là một hình thức rất văn minh. Nhưng em ấy, lại đi tìm người diễn kịch, thật sự không cần thiết đâu. Đến anh còn thấy xấu hổ giùm em.”
“Thẩm Ngọc Yên, em nên thoải mái hơn, nên thử tiếp xúc với người khác nữa. Nhưng mà tránh kiểu như Chu Khải ấy, cậu ta còn trẻ mà đã kiểm soát cả nhà họ Chu, tính toán chặt chẽ, giỏi giang thì có giỏi, nhưng em không đấu lại được đâu.”
“Hay để anh giới thiệu cho em một người nhé?”
Tôi khẽ nhếch môi:
“Không cần.”
Anh càng vui vẻ, còn ân cần hiếm thấy – tự xuống xe vòng sang mở cửa cho tôi.
Về đến nhà, bàn ăn đã được chuẩn bị tươm tất. Trên bàn còn đặt một bó hoa lớn rực rỡ sắc màu.
Kỳ Vũ Thần khoác vai tôi, nở nụ cười chờ đợi lời khen:
“Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta. Anh không quên đâu nhé.”
Anh mở rượu vang, ấn tôi ngồi xuống ghế, giọng đầy vẻ chân thành:
“Hôn nhân mà, phải biết vun đắp. Muốn giữ mãi sự mới mẻ thì cả hai phải cùng cố gắng. Em sống khép kín quá, lúc nào cũng chỉ biết xoay quanh anh, anh cũng thấy áp lực lắm. Em hiểu không?”
Tôi múc một bát canh, đáp lại bằng giọng bình thản:
“Tôi có Chu Khải rồi, cũng đâu phải chỉ có mình anh trong thế giới của tôi.”
Kỳ Vũ Thần chỉ lắc đầu cười, nửa đùa nửa thật:
“Vẫn cứng miệng như mọi khi.”
“Anh hỏi Chu Lâm rồi, Chu Khải chỉ nợ em một ân tình thôi.”
Rồi anh nhắc lại chuyện cũ – một đêm tuyết rơi năm ngoái.
Đêm ấy, anh gọi tôi đến đón anh từ một quán bar.
Nhìn đồng hồ đã hơn một giờ sáng, tôi vẫn còn quấn trong chăn ấm. Ngoài trời gió rít, tuyết rơi dày đặc, lạnh đến thấu xương.
Tôi bảo anh tự gọi xe.
Anh gặng:
“Trời thế này, ai nhận cuốc đâu. Thẩm Ngọc Yên, đến đón anh đi.”
Cuối cùng, tôi khoác áo ra ngoài, lái xe trong đêm tuyết để tìm anh.
Có thể bạn quan tâm
Nhưng khi đến nơi, tôi gọi điện thì anh không bắt máy.
Tôi đỗ xe, đội gió lạnh, đi vòng ra con hẻm sau quán bar.
Trong bóng tối mờ mờ, tôi thấy một cặp nam nữ đang ôm nhau, môi kề sát, hơi thở dồn dập.
Cô gái nói trong hơi thở gấp gáp:
“Kỳ tổng, nhà em ngay gần đây. Qua chỗ em đi?”
Người đàn ông ấy – Kỳ Vũ Thần – vẫn đang ôm lấy cô ta, đáp lại:
“Không được, anh gọi vợ đến đón rồi. Em về trước đi.”
Cô gái vẫn bám chặt lấy anh, thì thầm điều gì đó vào tai khiến anh cười khẽ:
“Thật à? Em đúng là biết cách khiến người ta không dứt ra nổi.”
Hai người họ siết chặt lấy nhau giữa màn tuyết trắng đang rơi lả tả.
Chiếc ô trên tay tôi bất giác rơi xuống đất. Những hạt tuyết mỏng manh rơi xuống, đọng lại trên tóc, nhanh chóng kết thành một lớp sương mờ lạnh buốt.
Gió lùa qua cổ áo, thấm vào tận xương, lạnh đến mức tôi chỉ muốn òa khóc giữa con hẻm tối tăm ấy.
Cũng chính trong đêm tuyết năm đó, tôi gặp Chu Khải.
Xe của cậu ấy chết máy, dừng giữa đường giữa lúc tuyết rơi dày. Dịch vụ cứu hộ mãi không đến. Gặp đúng lúc tôi vừa rời khỏi quán bar, tôi quyết định lái xe đưa cậu ấy về.
Sáng hôm sau, Chu Khải chủ động mời tôi đi ăn để cảm ơn. Từ buổi cơm đó, chúng tôi bắt đầu trò chuyện thường xuyên, dần dần thân thiết.
Chuyện này sau đó cũng đến tai Kỳ Vũ Thần. Có lẽ anh ta thấy tôi và Chu Khải không có gì mập mờ nên vẫn tự tin cho rằng giữa chúng tôi chỉ là quan hệ xã giao đơn thuần.
Tâm trạng anh ta tốt lên thấy rõ:
“Anh rất rộng lượng. Nếu em thực sự có người khác, anh cũng không trách đâu, thậm chí còn vui cho em nữa là.”
“Nhưng em cũng đừng lấy cái tên như Chu Khải ra để đùa. Người như cậu ta, dính vào rồi thì chỉ chuốc thêm phiền phức.”
Vừa dứt câu, điện thoại anh ta rung lên.
Kỳ Vũ Thần liếc màn hình, dừng lại một nhịp, rồi bấm nghe và bật luôn loa ngoài.
Giọng nữ ngọt ngào vang lên:
“Anh ơi, em mệt lắm, bụng đau quá.”
“Dạo này anh chẳng đến tìm em gì cả, chẳng lẽ anh không cần em nữa sao?”
Kỳ Vũ Thần ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt còn mang theo vẻ thách thức và đắc ý:
“Ai nói anh không cần? Anh đang trên đường đến đây với em mà.”
Tôi nhìn anh, gương mặt lạnh như băng:
“Vừa nãy anh còn nói hôm nay là kỷ niệm ngày cưới, anh sẽ không đi đâu cả, chỉ ở nhà với em thôi cơ mà?”
Anh thu lại nụ cười, đổi giọng nghiêm nghị:
“Từ Diễm Nhi đang cần anh. Em hiểu chuyện một chút đi, được không?”
“Anh đã nói rất nhiều với em rồi. Sao em cứ phải cố chấp vậy?”
“Anh ở bên Từ Diễm Nhi thì mới vui. Tâm trạng anh vui thì hôn nhân của chúng ta mới không rơi vào bế tắc. Em chẳng hiểu chút gì sao?”