Hôn Nhân Một Tệ - Chương 03
Hạ Vũ tức giận, hét lên:
“Cô! Cô thật khiến tôi thất vọng!”
Cô em út trong xe liền gào lên, giọng the thé:
“Trời ơi, đi đi! Lái xe đi cho rồi, nói với cô ta làm gì nhiều! Tôi còn phải về ăn kem nữa kìa. Cửa xe bị cô ta mở lên mở xuống, tôi sắp chết nóng rồi đây!”
Hiếm khi hai chị em lại đồng lòng, chị hai cũng vội chen vào:
“Đúng đó! Tôi còn đang vội về trang điểm, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm mà!”
Chị cả cũng phụ họa theo, giọng sốt ruột:
“Nhanh lên đi, bộ LEGO mới của Dương Dương đang chờ tôi về chơi cùng đó!”
Hạ Vũ liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt lạnh nhạt, như thể đang nói: “Tự lo cho mình đi.”
Rồi anh ta nhấn ga, chiếc xe lao đi, để lại sau lưng tôi chỉ là một làn khói mỏng và… một đồng xu nằm lăn lóc trên mặt đường.
Hừ. Họ tưởng sinh con rồi là tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời ư? Họ quên mất rồi — căn nhà đó đứng tên ai, tiền ăn uống sinh hoạt ai chi trả. Ngay cả công việc của chị hai, cũng là tôi giới thiệu.
Tôi ôm chặt con gái, ánh mắt lạnh băng. Một tay nâng điện thoại lên, bình tĩnh bấm số.
Chỉ mười phút sau, tôi đã có mặt tại trung tâm chăm sóc hậu sản cao cấp nhất Nam Thành.
Giữa trưa, khi tôi đang thong thả dùng bữa cơm cữ, điện thoại reo. Tôi hờ hững bấm nút nghe. Giọng Hạ Vũ vang lên đầy bực bội:
“Tịnh Lam, em chọc phải ai rồi đúng không? Sao có người đến đuổi cả nhà anh ra ngoài? Nóng chết mất, mẹ anh sắp say nắng rồi đây!”
Ngay sau đó, là tiếng mẹ chồng vang lên thảm thiết ở đầu dây bên kia:
“Ôi trời ơi, đúng là số tôi khổ. Không biết con dâu gây thù chuốc oán với ai, mà để bà già này chịu nhục thế này cơ chứ…”
Tiếp đến là tiếng chuông điện thoại xen lẫn những tiếng hét loạn xạ. Giọng chị hai vang lên cao vút:
“Cái gì? Không cần đi làm nữa á? Hôm qua còn nói chuyện vui vẻ lắm mà!”
Chị cả cũng gào lên giận dữ:
“Đồ của con tôi sao lại không được lấy? Giữa trưa nắng thế này, mấy người ở đâu ra hả? Tôi gọi công an bây giờ!”
Tôi im lặng, thong thả nghe cảnh hỗn loạn bên kia đầu dây. Từng tiếng oán trách vang lên, lại khiến tâm trạng tôi trở nên nhẹ nhõm đến lạ.
Hạ Vũ dường như càng thêm mất bình tĩnh. Anh quát lên:
“Tịnh Lam, em còn nghe không đó? Bao giờ em về? Mau nói với họ em là chủ nhà đi!”
Tôi múc một muỗng canh gà, nhàn nhạt đáp:
“Họ à? Là tôi gọi đến đó.”
Bên kia điện thoại im bặt vài giây. Rồi giọng Hạ Vũ vang lên, đầy kinh ngạc:
“Ý em là sao?”
Có thể bạn quan tâm
Tôi đặt muỗng xuống bàn, giọng đều đều:
“Là ý như tôi nói. Nhà đó là của tôi. Tôi không cho mấy người ở nữa. Tiện thể, nhớ trả chìa khóa xe cho người đến nhận. Không thì tôi kiện anh tội chiếm đoạt tài sản người khác.”
Tôi nghĩ mình đã nói quá rõ, vậy mà anh ta vẫn còn cố chấp, thở dài:
“Nếu chỉ vì chuyện sáng nay thì anh xin lỗi được chưa? Giờ anh đến đón em nhé?”
Tôi bật cười khinh bỉ.
“Đón tôi à? Giờ chắc cũng hơn hai tiếng từ lúc mấy người về đến nhà rồi nhỉ? Nếu anh thật sự muốn đón, có khi đã chạy đi chạy lại cả chục vòng rồi.”
“Còn xin lỗi ư? Vô ích thôi. Mình chấm dứt rồi, chia tay đi. Hiểu chưa?”
Đầu dây bên kia, giọng Hạ Vũ cao lên, lộ rõ sự mất kiểm soát:
“Đừng làm loạn nữa! Con cũng sinh rồi, nói mấy lời bốc đồng làm gì? Chẳng phải đã hứa chờ con đầy tháng rồi đi đăng ký kết hôn sao?”
Tôi cười nhạt, giọng lạnh như thép:
“Trăm chiếc xe mẹ anh nói, tôi không mua nổi. Còn anh, con phượng hoàng cao quý ấy, tôi nuôi không nổi.”
Hạ Vũ im lặng vài giây, rồi khẽ thở dài:
“Tịnh Lam, mẹ anh chỉ nói trong lúc tức giận thôi, em chấp với người già làm gì. Em sinh thường chứ có phải sinh mổ đâu, nếu là sinh mổ thì mẹ anh chắc chắn đã không như vậy rồi. Bà ấy cũng biết suy nghĩ mà.”
Tôi khẽ tựa lưng ra ghế, nhắm mắt một thoáng. Trong lòng chỉ còn hai chữ — cạn lời.
Trong lúc tôi còn sững sờ vì những lời trơ trẽn ấy, Hạ Vũ lại tiếp tục cất giọng, nghe như thể anh ta là người đáng thương nhất thế gian.
“Giờ đang giữa trưa, cả nhà anh bị phơi nắng giữa trời như thiêu như đốt, em biết không…”
Anh ta lại lên giọng bênh mẹ mình, nói bằng cái giọng nửa trách nửa khuyên:
“Mẹ anh đúng là có hơi cổ hủ một chút, nhưng bà đã cực khổ nuôi tụi anh lớn khôn. Nể mặt anh, em đừng chấp mẹ có được không?”
Hừ. Đến nước này mà còn bênh. Tôi lạnh lùng cúp máy.
Tiếp tục nói chuyện với cái thể loại não tàn như thế này, chắc tôi giảm thọ mất.
Thế nhưng, Hạ Vũ vẫn không chịu buông tha. Cuộc gọi, tin nhắn liên tiếp ập đến, điện thoại rung lên không ngừng. Cuối cùng, tôi thẳng tay tắt nguồn.
Từ lúc sinh con đến giờ, tôi gần như chưa có giấc ngủ trọn vẹn nào. Khi vừa sinh xong, được đẩy ra khỏi phòng sinh, bên ngoài không có lấy một bóng người. Hạ Vũ chỉ xuất hiện khi tôi được chuyển về phòng bệnh, ở lại đúng mười phút rồi lại biến mất.
Tôi hỏi vì sao mẹ chồng không tới, rõ ràng trước đó bà ta nói sẽ đến chăm tôi, nên tôi mới không thuê người giúp hậu sản.
Hạ Vũ ấp úng, chỉ đáp gọn:
“Mẹ anh nói, con gái không cần được chiều quá.”