Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 19
Đúng là mặt dày thật đấy!”
“Không phải đâu mẹ. Con với anh ấy quen tám năm rồi, chỉ là bạn bè thôi. Nếu mẹ không tin, cứ điều tra là biết.”
“Yên tâm, tôi sẽ điều tra. Loại con dâu như cô, tôi không chấp nhận được. Mắt tôi nhìn người chưa từng sai. Con gái gì mà mắt lúng liếng thế kia, chỉ có hạng lẳng lơ mới thế! Không hiểu sao con trai tôi lại ngu muội đi lấy loại đàn bà như cô, phí cả một đời.”
Những lời sỉ nhục dồn dập của mẹ chồng khiến ngực tôi nghẹn lại. Tôi muốn cãi, nhưng chính tôi khi nhìn những bức ảnh kia cũng phải thừa nhận rằng góc chụp dễ khiến người khác hiểu lầm. Mà bà vốn đã có ác cảm với tôi từ trước, nên giờ có nói thế nào đi nữa, trong mắt bà tôi cũng chỉ là kẻ tầm thường.
Tôi cúi xuống, nhặt mấy tấm ảnh rơi dưới chân, bình tĩnh nói:
“Mẹ ơi, con không biết ai đã chụp những bức này, nhưng mẹ nhìn kỹ đi ạ, toàn là những góc cố tình khiến người ta hiểu sai thôi. Với lại, vài bức ảnh không thể chứng minh được điều gì cả. Con đâu phải trẻ con mà dại dột đến mức vụng trộm ngay trong đám cưới của mình. Thực ra, đó chỉ là một cái bắt tay.”
“Thôi, cô đừng giải thích nữa. Sự thật rõ rành rành ra đấy. Gia đình tôi bao đời nay nề nếp, đàng hoàng. Tự nhiên rước phải một đứa tầm thường như cô là tôi đã khó chịu lắm rồi. Giờ mới cưới được mấy ngày mà đã làm trò hổ thẹn, bôi tro trát trấu vào mặt nhà này. Danh tiếng chúng tôi giữ gìn bao năm, chẳng mấy mà bị cô làm bẩn hết thôi!”
“Con chỉ nghĩ là bạn bè bắt tay bình thường, không nghĩ xa xôi gì. Nếu như vậy là sai, con xin lỗi mẹ. Con sẽ rút kinh nghiệm, sẽ không để xảy ra chuyện như thế nữa.”
“Lần sau, lần sau! Cô lúc nào cũng lần sau! Cô có biết nếu những bức ảnh này mà lọt vào tay phóng viên, đăng lên báo, thì hậu quả thế nào không? Cái công ty nhỏ xíu của bố cô thì chẳng ai quan tâm, nhưng nhà tôi khác. Chỉ một chuyện vặt thôi cũng đủ thiệt hại hàng đống tiền. Cô có đủ tiền để đền cho nhà tôi không?”
Tôi cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi: “Con xin lỗi mẹ, con sai rồi.”
“Tôi không quan tâm trước kia cô sống thế nào, nhưng đã là con dâu nhà này thì phải học theo nề nếp gia phong. Làm sai thì chịu phạt. Tôi sẽ không để danh dự của nhà này bị cô làm vấy bẩn đâu.”
“Vâng ạ.”
Tôi nghĩ, mới về làm dâu, chuyện này cũng một phần lỗi ở mình nên chấp nhận. Nhưng không ngờ hình phạt lại khắc nghiệt đến vậy — mẹ chồng bắt tôi quỳ trong từ đường ba tiếng đồng hồ, nói rằng tôi làm ô uế thanh danh nhà chồng, phải quỳ trước tượng Quan Âm để tự kiểm điểm.
Những ai từng quỳ lâu chắc hiểu cảm giác ấy tra tấn đến thế nào. Lúc đầu, tôi còn cố gắng giữ vững lưng, ép gối xuống sàn gỗ lạnh buốt. Mười phút sau, đầu gối bắt đầu rát buốt, bắp chân tê dại, rồi toàn thân như bị dồn hết máu xuống đôi chân đang quỳ. Tôi cố cắn răng chịu, không dám đứng lên, vì chỉ cần trái ý bà, mọi công sức tôi hy sinh đều thành vô ích.
Khoảng hơn một tiếng, tôi nghe tiếng bước chân nhẹ phía sau. Cô San – người giúp việc lớn tuổi nhất nhà – bước vào, tay cầm một cốc nước lạnh. Cô khẽ nói:
“Cô uống nước đi, quỳ nãy giờ chắc khát lắm rồi.”
“Mẹ cháu bảo cô mang nước cho cháu à?”
“Không.”
Cô thoáng ngập ngừng, nhưng rồi vẫn đưa cốc nước cho tôi, ánh mắt đầy ái ngại:
“Bà chủ đi nghỉ trưa rồi. Cô uống đi, không lát nữa lại ngất ra đây thì khổ.”
“Cháu không sao đâu ạ.”
“Môi cô khô hết rồi kìa. Uống đi cho tỉnh, vẫn còn gần hai tiếng nữa mới xong. Quỳ thế này mệt lắm.”
Có thể bạn quan tâm
Tôi biết cô San tốt bụng, lòng vừa cảm kích vừa lúng túng, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy cốc nước. Một ngụm nước mát trôi xuống cổ, tôi thấy đầu óc tỉnh táo hẳn ra. Trả lại cốc, tôi khẽ nói:
“Cháu cảm ơn cô.”
“Bà chủ xưa nay vẫn nghiêm khắc vậy đó. Cô chịu khó nhé. Ai trong nhà này cũng từng bị phạt. Cô là con dâu mới, bà làm vậy là để dạy cho quen nề nếp thôi.”
“Vâng, cháu hiểu rồi ạ.”
Cô gật đầu, vội vã mang cốc nước đi. Tôi lại lặng lẽ quỳ tiếp, mặc cho đầu gối tê cứng đến mức chẳng còn cảm giác.
Nhiều người chắc sẽ nghĩ tôi nhu nhược, hèn, tại sao bị chèn ép đến thế mà vẫn cam chịu. Nhưng chỉ khi ở trong hoàn cảnh này, mới hiểu được cái giá tôi phải trả cho cuộc hôn nhân này lớn thế nào. Tôi đánh đổi cả tự trọng, cả tự do, để trả nợ cho ơn dưỡng dục của bố mẹ nuôi. Nếu giờ buông xuôi, mọi hy sinh của tôi sẽ trở thành vô nghĩa.
Hơn nữa, mẹ chồng không bắt tôi quỳ trước mặt bà, chỉ bảo quỳ trước tượng Phật. Tôi vẫn còn chịu được. Vì thế, tôi chọn nhẫn nhịn, coi như đây là một bài học — một cách để tự dằn lòng, để nhớ rằng mình đã bước vào ngôi nhà mà lòng tự trọng chẳng còn chỗ để đặt nữa.
Tôi quỳ trong từ đường hơn ba tiếng, đến khi đầu gối tê dại đến mức chẳng còn cảm giác thì mới thấy mẹ chồng bước vào. Bà đứng một lúc lâu, ánh mắt quét qua hai đầu gối sưng đỏ của tôi, vẻ hài lòng hiện rõ nơi khóe miệng.
“Hôm nay không phải tôi bảo cô quỳ là tha cho cô đâu,” bà nói, giọng đều đều nhưng lạnh toát. “Tôi cứ ghi nợ ở đó, để xem sau này cô sống thế nào rồi tính cả một thể.”
“Vâng ạ.”
“Cô bước chân vào nhà này thì phải nhớ, danh dự của gia đình tôi luôn được đặt lên hàng đầu. Làm gì cũng phải suy nghĩ kỹ, không được hành động tùy hứng như hồi chưa lấy con tôi, cô nghe rõ chưa?”
“Con hiểu rồi ạ.”
“Đứng lên đi.”
Tôi cố gắng đứng lên, nhưng hai chân như không còn là của mình nữa, vừa run vừa đau, chỉ nhích được từng chút một mới có thể thẳng người. Bà nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, rồi xoay người định đi. Biết bà vẫn chưa nguôi giận, tôi cắn môi lấy hết can đảm mở lời:
“Mẹ ơi, ngày mai con hết phép, con định đi làm lại.”
Bước chân bà khựng lại, giọng sắc như dao:
“Tôi đã nói với cô thế nào, cô quên rồi à?”
“Con chưa xin nghỉ hẳn ở bệnh viện. Con học bao nhiêu năm mới được làm bác sĩ, con không muốn bỏ nghề mẹ ạ.”
Nói những lời đó, tôi đã chuẩn bị tinh thần để bị mắng tiếp.



