Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 25
Tôi cho thêm đá nhé?”
“Không.”
“À… thật ra hôm nay tôi không cần nhờ gì cả. Chỉ muốn cảm ơn vì anh đã nói giúp chuyện trực cho tôi.”
Nghe đến đây, sắc mặt Nam Phong tối sầm lại. Anh đặt mạnh tách trà xuống, giọng lạnh như băng:
“Khỏi. Không phải nhìn mặt cô thì tôi ngủ ngon hơn. Cô muốn xin trực cả tuần cũng được.”
Tôi nghiến răng, cảm thấy bao nỗ lực của mình tan thành mây khói. Đúng là không thể trông mong gì ở người đàn ông này. Tôi quay đi, tự chửi thầm đủ thứ cho đỡ tức. Nhưng giữa lúc đang lầm bầm, ánh sáng điện thoại Nam Phong bỗng hắt lên tường.
Màn hình hiển thị một tin nhắn và mấy cuộc gọi nhỡ từ một người được lưu tên “Em”.
Tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ: “Anh gọi em à? Lúc nãy em đang học nên không nghe được.”
Chỉ một câu đơn giản, nhưng trong lòng tôi dấy lên cảm giác khác lạ. Cái tên ấy — chỉ một chữ “Em” — lại nặng như ngàn cân. Thường thì đàn ông sẽ lưu “Em An”, “Em Quỳnh”, “Em Dương”… nhưng chỉ “Em” thôi, nghĩa là người ấy có vị trí đặc biệt đến mức không cần thêm gì nữa.
Hơn mười giờ đêm rồi, Nam Phong còn gọi cho ai đến mức ấy? Người con gái nào lại quan trọng đến vậy?
Dù giữa chúng tôi đã thỏa thuận không can thiệp vào đời nhau, lòng tôi vẫn nhói một chút tò mò, một chút ghen tỵ. Nhưng tôi không hỏi. Tôi sợ phá vỡ chút hòa khí mong manh vừa mới có giữa hai người. Đành coi như không biết, lẳng lặng leo lên giường, nhắm mắt ngủ.
Trong đầu, bất giác vang lên câu nói của Ngọc — người bạn của Nam Phong: “Sớm muộn gì cô cũng sẽ biết thôi.”
Vài hôm sau, Nam Phong giữ đúng lời hứa, nghỉ làm nửa ngày để đưa tôi đi thăm mẹ ở bệnh viện. Mẹ tôi vừa chạy thận xong, sắc mặt xanh xao nhưng khi thấy con rể đến, bà vui ra mặt.
“Con rể đến thăm, mẹ phải ngồi dậy mới được.”
Tôi vội ngăn: “Mẹ ngồi gì nổi, người còn yếu lắm, cứ nằm nghỉ đi.”
“Cái con bé này, đỡ mẹ dậy đi. Nằm thế nói chuyện sao được.”
Tôi đang định khuyên thêm thì Nam Phong cất giọng:
“Con cũng là con trong nhà, mẹ cứ nằm đi. Đừng khách sáo.”
Giọng anh trầm, chậm rãi mà dịu dàng khác hẳn thường ngày. Trong khoảnh khắc ấy, tôi bất giác có cảm giác thật lạ — vừa ấm áp, vừa biết ơn, lại có gì đó như một sợi dây vô hình nối giữa ba người chúng tôi.
Tôi mỉm cười, phụ họa: “Đấy, con rể nói thế rồi. Mẹ nằm yên đi, ngồi lên chóng mặt lại mệt thêm.”
Mẹ tôi thở dài, nhưng vẫn cười: “Ừ rồi, mẹ biết rồi. Hai đứa ngồi đi. Nam Phong thông cảm nhé, mấy hôm nay mẹ yếu quá, không ngồi dậy tiếp con được.”
Nam Phong gật nhẹ: “Mẹ đừng bận tâm. Con chỉ mong mẹ chóng khỏe thôi. Con nghe Khánh Vy nói mẹ đang điều trị nên hôm nay xin nghỉ đến thăm. Mấy hôm nay mẹ thấy sao rồi ạ?”
Mẹ tôi nhìn anh bằng ánh mắt hiền từ: “Mẹ ổn rồi, chỉ cần nghỉ thêm ít hôm. Mà hai đứa đến thăm là quý rồi, còn mang quà cáp làm gì.”
Nhắc đến quà, tôi lại nhớ lúc sáng, mẹ chồng tôi đột nhiên tốt bụng hiếm thấy. Trước khi chúng tôi đi, bà đưa cho tôi mấy hộp Đông trùng hạ thảo, bảo đem biếu bà thông gia.
Tôi còn nhớ rõ ánh mắt bà khi trao túi quà ấy — một ánh nhìn khó đoán, nửa như lạnh nhạt, nửa như ẩn giấu điều gì sâu xa.
Dù mẹ chồng không ưa tôi, nhưng một khi bà đã có lòng như vậy thì tôi vẫn nên nhận. Tôi nghĩ, mẹ tôi nếu biết thông gia còn quan tâm mình chắc hẳn sẽ thấy vui hơn, nên tôi vui vẻ xách túi quà ấy theo đến bệnh viện.
Có thể bạn quan tâm
Tôi đặt hộp quà lên bàn, nói:
“Mẹ chồng con gửi biếu mẹ đấy. Bà dặn gửi lời hỏi thăm sức khỏe, mong mẹ sớm khỏe để hai bà còn có dịp gặp nhau nói chuyện.”
Mẹ tôi cười hiền: “Thế à? Con gửi lời cảm ơn của mẹ đến bà thông gia nhé. Khi nào khỏe, mẹ sẽ qua nhà thăm bà bên ấy.”
“Vâng, con biết rồi.”
Mẹ lại bảo: “Trong tủ lạnh có cam với táo, con lấy ra gọt cho Nam Phong ăn đi. Toàn đồ mẹ mới mua, vẫn tươi đấy.”
Tôi bật cười: “Anh ấy kén ăn lắm, không ăn hoa quả đâu mẹ, cứ kệ anh ấy.”
“Thì con cứ lấy ra gọt đi. Trong ngăn kéo có cà phê, pha cho Nam Phong uống.”
Đúng là tâm lý của những người mẹ vợ, lúc nào cũng đối xử với con rể như khách quý, chăm chút từng chút một, sợ nếu mình không tốt thì người ta cũng chẳng thương con mình.
Tôi hiểu điều đó, và cũng hiểu những lo lắng trong lòng mẹ. Chính vì vậy mà suốt bao năm qua, tôi luôn chọn im lặng. Dù bị chèn ép, bị phạt quỳ, tôi chưa từng kể cho mẹ nghe — chỉ sợ bà đau lòng.
Thương mẹ, nên tôi đứng dậy đi lấy hoa quả, vừa làm vừa cố pha trò cho bà vui:
“Vâng, con biết rồi. Con đi gọt hoa quả cho con rể của mẹ đây, pha luôn cà phê cho con rể mẹ uống nữa. Mẹ cứ nằm yên đó chờ con.”
“Ừ, đi đi con.”
Trong lúc tôi bận pha cà phê, Nam Phong ngồi trò chuyện với mẹ tôi. Bình thường anh ít nói, đến thăm cũng chỉ hỏi han đôi câu, vậy mà hôm nay lại ngồi lại lâu hơn một chút. Khi tôi quay lại, đưa cốc cà phê cho anh, Nam Phong chỉ gật đầu cảm ơn rồi cầm lấy, bước ra ngoài nghe điện thoại, nhường không gian cho mẹ con tôi.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm. Một người vốn không ưa phiền phức như Nam Phong mà chịu đi cùng tôi, lại còn lễ phép với mẹ thế này, đã là điều tốt hơn tôi mong đợi. Bình thường tôi chỉ đến thăm một mình, sợ mẹ buồn nên mới khuyên anh đi cùng. Hóa ra anh vẫn còn chút tình nghĩa.
Mẹ tôi đợi Nam Phong đi khuất mới khẽ nắm tay tôi, mỉm cười:
“Hai đứa dạo này thế nào? Ổn không con?”
“Vẫn ổn mẹ ạ. Dần dần quen nhau rồi, anh Nam Phong nhìn thế thôi chứ cũng dễ chịu lắm.”
“Ừ, mẹ thấy nó là người biết sống đấy. Nhưng đàn ông vừa có tiền, vừa đẹp trai thì con phải giữ cho chắc. Con gái bây giờ bạo lắm, cứ sấn lại làm quen, lỡ có chuyện gì thì khổ.”
“Con biết mà, mẹ đừng lo.”
“Không lo sao được. Hai đứa định khi nào sinh con? Có đứa trẻ rồi mới gắn kết được.”
“Còn sớm mẹ ạ, để tự nhiên thôi. Trời cho lúc nào thì biết lúc đó.”
“Mình không vội, nhưng bên nhà người ta thì có khi lại vội. Con đến tuổi rồi đấy, để lâu lại khó.”
“Vâng, con biết mà.”
Hai mẹ con cứ thế ngồi trò chuyện, từ chuyện bếp núc, chuyện cô bạn Trúc Nhi, đến công việc của tôi ở bệnh viện.



