Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 30
Nhà chồng tôi xưa nay vẫn giữ quen biết với các cô, nên tôi nghĩ nên tới chào hỏi, làm quen. Tôi tên Khánh Vy — vợ của anh Nam Phong. Còn chuyện người yêu cũ của chồng tôi là ai, thật lòng tôi không quan tâm. Mong các cô về sau cũng đừng nhắc đến người cũ của anh ấy trước mặt tôi.”
Tôi cố ý nhấn mạnh hai chữ “người cũ”, vừa để nhắc bọn họ nhớ rằng người ngồi đây mới là “chính thất”, vừa để chặn họ khỏi cái thói lải nhải đâm chọc vô duyên.
Ngọc ngồi đối diện khẽ bật cười, nụ cười nghiêng nghiêng pha lẫn trêu chọc. Cô ta đặt tách trà xuống, tựa lưng vào ghế, ánh mắt lướt qua tôi như muốn thăm dò:
“Không quan tâm thật à, hay là sợ mình thua kém người cũ của chồng?”
Tôi mỉm cười, đáp lại giọng bình thản: “Dù có thua kém một trăm điểm cũng không sao. Chỉ cần có một điểm hơn — đó là tôi là vợ hợp pháp của anh Nam Phong, thế là đủ.”
Ngọc nghiêng đầu, ánh nhìn càng thêm thách thức: “Cái danh ‘vợ hợp pháp’ nghe thì lớn, nhưng ở giới thượng lưu, ly hôn chẳng có gì là to tát. Người ta chọn ai giúp được mình nhiều hơn, hợp hơn thì đổi thôi. Kể cả cô có đẻ mười đứa cũng bị bỏ rơi như thường.”
Nói đến đây, giọng cô ta trầm xuống, nụ cười nửa miệng càng rõ ràng hơn: “Tình cảm mười năm còn tan, huống hồ cuộc hôn nhân chớp nhoáng của cô. Mà chắc gì chồng cô đã thật lòng yêu cô.”
Tôi ngước nhìn, bắt gặp ánh mắt tự tin đầy kiêu ngạo của cô ta. Rõ ràng Ngọc là kiểu người quen sống trong hào quang và quyền thế, chẳng dễ bị dằn mặt. Nhưng tôi cũng không phải dạng yếu đuối. Giọng tôi lạnh mà vững:
“Tình cảm của vợ chồng tôi thế nào, người ngoài nhìn vào không hiểu được đâu. Và tôi cũng không có thói quen mang chuyện riêng ra kể để mua vui cho người khác.”
Ngọc cười nhạt: “Không cần kể, chỉ cần nhìn là biết. Ai cũng có mắt, cứ đợi rồi sẽ thấy.”
“Vậy thì mời các cô cứ tự nhiên,” tôi đáp, giọng nhẹ tênh.
Không khí bàn trà trở nên đặc quánh, giống như giữa chúng tôi vừa có một lớp kính vô hình, ai cũng nghe thấy hơi thở của người kia nhưng chẳng ai muốn đụng chạm thêm.
Vài phút sau, bọn họ bắt đầu quay lại nói cười với nhau, cố tình bỏ qua tôi. Tôi hiểu ý họ muốn tách mình ra, muốn để tôi cảm nhận sự cô lập mà vẫn phải giữ phép tắc không được rời bàn. Nhưng tiếc là, tôi chẳng thấy khó chịu chút nào. Tôi ung dung rút điện thoại, mở tin tức đọc, vừa đọc vừa thong thả nhấp trà, coi sự xa cách kia như làn gió.
Đám tiểu thư nhà giàu kia càng nhìn tôi càng bực. Cuối cùng, một cô trong nhóm cố tình nâng giọng, kéo chủ đề sang hướng khác để “gợi ý” tôi nghe.
“Cái lắc tay của chị Ngọc đẹp quá, hình như là trong bộ sưu tập mới nhất của Bvlgari phải không?”
Ngọc cười, giơ cổ tay lên khoe: “Ừ, chị nhờ Trâm Anh mua giúp. Đẹp chứ?”
“Đẹp thật đấy, em cũng đang tìm mà chưa đặt được. Chắc phải nhờ chị Trâm Anh giúp thôi.”
Một người khác góp lời: “Lâu rồi không gặp chị Trâm Anh. Không biết giờ chị ấy còn đẹp như xưa không, dạo này ít thấy đăng ảnh quá.”
“Vẫn đẹp, còn đẹp hơn trước ấy chứ.” – một giọng khác thêm vào – “Nhìn là biết đẳng cấp ngay, không như ai đó… vừa nhìn đã thấy quê mùa.”
“Thật đấy,” người khác hùa theo, “chẳng hiểu sao anh ấy lại thay đổi gu. Bình thường con mắt thẩm mỹ tinh lắm, thế mà lần này…”
Chúng chẳng cần nói thẳng, nhưng từng lời đều hướng về tôi. Cái tên “Trâm Anh” vừa được nhắc đến, tôi đã biết ngay — đó là người yêu cũ của Nam Phong. Cái cách họ tán dương cô ta khiến tôi hiểu rằng Trâm Anh chắc chắn là thành viên trong hội này, thậm chí là kẻ mà họ tôn lên làm chuẩn mực.
Tôi không muốn phí lời, chỉ lẳng lặng lấy tai nghe ra, nhét một bên tai, bật nhạc nhỏ. Tiếng piano êm dịu át đi tiếng nói cười ngoài kia. Tôi cứ thế ngồi yên, để mặc bọn họ tự diễn.
Có thể bạn quan tâm
Một lúc sau, có lẽ chịu không nổi sự thờ ơ của tôi, họ đồng loạt đứng dậy, rủ nhau ra vườn ngắm hoa, cố tình để tôi ngồi lại một mình giữa phòng, như thể muốn cho mọi người thấy tôi bị gạt ra ngoài cuộc.
Tôi định mặc kệ, nhưng điện thoại rung lên. Tin nhắn từ mẹ chồng:
“Sao không ra ngoài với mọi người?”
Tôi đáp: “Con đang check mail chút, con ra ngay.”
Mấy giây sau, lại một tin nhắn nữa: “Tí nữa mẹ đi đánh golf, con về cùng Vân nhé, nó tiện đường.”
“Vâng ạ.”
Dù chẳng hứng thú, tôi vẫn đứng dậy, chỉnh lại váy áo, bước ra ngoài sân. Không phải vì muốn hòa nhập, mà đơn giản vì đây là lần đầu tôi đến đây — không thể để ai nhìn thấy con dâu nhà Nhật Thành bị bỏ lại một mình giữa tiệc trà.
Mấy người kia thấy tôi bước ra thì lập tức né tránh, ánh mắt như nhìn phải thứ gì dơ bẩn. Họ nguýt dài một cái rồi lảng đi chỗ khác. May là lúc ấy đang ở ngoài sân, mấy người lớn đều bận chuẩn bị đi đánh golf nên chẳng ai trông thấy cảnh tôi bị cô lập giữa đám tiểu thư ấy. Tôi vẫn bình thản đeo tai nghe, nghe nhạc của mình, tỏ ra như đang đi cùng nhóm, nhưng thật ra chẳng ai liên quan đến ai.
Mười phút sau, tài xế của các quý bà lần lượt lái xe đưa chủ nhân của họ đi hết, chỉ còn lại đám trẻ tuổi và người giúp việc quanh vườn. Không còn ai để phải giữ hình tượng nữa, tôi cũng chẳng buồn giả vờ, tìm đến chiếc xích đu bên góc sân rồi ngồi xuống nghịch điện thoại.
Ánh hoàng hôn buông xuống, mặt trời dần lặn sau rặng cây xa, nhuộm cả khu vườn thành một màu cam rực rỡ. Tôi giơ điện thoại chụp lại khung cảnh ấy, rồi đăng lên Facebook cùng một dòng trạng thái:
“Thế gian mênh mông, biển người tấp nập, chẳng ai đứng lại để nhớ mãi một câu chuyện đau lòng.”
Tôi vốn ít khi đăng gì, nên chỉ một lát sau là hàng loạt bình luận kéo đến. Gia Linh — con bạn thân lắm chuyện của tôi — vào nhanh nhất:
“Đang ở đâu mà cảnh đẹp thế?”
“Ở ngoại thành. Tý nữa rảnh thì qua đón tao, ngắm hoàng hôn luôn. Ở đây nhìn trời đẹp mê ly.”
“Nay tao bận, bố tao bắt đi xem mắt. Để tao book Grab cho mày nhé?”
“Tao tự book được, không phải trẻ con đâu mà lo. Haha. Thế ông già bắt mày gặp ai thế?”
“Biết chết liền. Chắc lại một tên công tử nhà nào đó. Tao mà trốn là ông ấy giết tao mất.”
“Thôi chịu khó đi đi, makeup lồng lộn vào cho nó khiếp.”
“Haha, yên tâm, tao kẻ mắt đen sì rồi.



