Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 31
À mà sao mày đăng status nghe bi quan thế?”
“Không có gì, đi giao lưu với hội con nhà giàu tao kể mày hôm trước đấy. Thấy cảnh đẹp nên tiện đăng vài dòng triết lý thôi.”
“Ha, lão Nam mà thấy chắc đau lòng muốn chết.”
“Xùy, tao có chồng rồi, chồng tao mà không đau lòng thì thôi.”
“Úi giời, dạo này thân với chồng dữ ha? Hay nhờ ông ấy đón về đi, cho bọn kia lác mắt.”
“Từ ngày cưới tới giờ, chưa lần nào ông ấy về trước chín giờ cả. Với cái tính đấy, ông ấy mà đi đón tao chắc trời sập.”
“Biết đâu, cứ thử nhờ xem.”
“Đã bảo trừ khi trời sập mà. Haha.”
Hai đứa nói chuyện thêm vài câu rồi tôi tắt màn hình, vẫn mỉm cười vì những dòng nhắn quen thuộc. Đúng lúc đó, có tiếng giày cao gót lộp cộp tiến lại gần. Tôi ngẩng đầu lên, thấy mấy cô gái kia đang túm tụm đi về phía tôi.
Bọn họ vừa đi vừa cười nói, chuẩn bị ra về. Tôi cũng thấy muộn rồi nên đứng dậy đi cùng. Nhưng mới bước được vài bước, đã nghe tiếng một người cố tình nói to:
“Hôm nay ai cũng có chồng đến đón nhỉ? Có ai bị bận không đến đón được không?”
Một cô khác đáp lại, giọng chua ngoa: “Em chưa có chồng, nhưng người yêu vẫn đến đón đấy chị Ngọc ạ.”
Ngọc cười khẩy: “Được thôi, nhưng nhớ bảo người yêu đăng ký biển số với bảo vệ nhé. Cổng nhà chị không phải ai muốn vào cũng được đâu.”
“Eo, thế nếu có người phải gọi taxi thì sao?”
Ngọc liếc về phía tôi, giọng mỉa mai: “Thì đi bộ ra tận đường lớn mà đón. Khu này cấm taxi vào.”
Một người khác cười khanh khách: “Hai cây số mới ra đến cổng đấy nhé. Đi bộ chắc mệt muốn xỉu luôn.”
Tôi nghe mà chỉ thấy buồn cười. Hai cây số thì có là gì? Ở bệnh viện, mỗi ngày tôi đi bộ cả chục lần từ khoa này sang khoa khác, đôi chân quen với sự mỏi rồi. Tôi chỉ cười, quay lại nói nhẹ nhàng:
“Tôi về đây. Hẹn gặp lại mọi người.”
Không một ai đáp lời. Cũng tốt, tôi chẳng cần. Tôi xoay người, đi thẳng về hướng cổng.
Đến khu hồ sen tầng một, con đường lát đá cẩm thạch sáng bóng dẫn ra ngoài phản chiếu ánh chiều rực rỡ. Tôi vừa bước lên thì bỗng cảm thấy có gì đó vướng chân. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi nhận ra mình bị ai đó cố tình ngáng. Cả cơ thể mất thăng bằng, tôi đổ nhào xuống hồ cùng tiếng “ùm” lớn.
Nước lạnh táp vào mặt, nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để nắm lấy tay kẻ đứng gần nhất kéo theo. Cả hai cùng rơi xuống, nước bắn tung tóe, cá Koi trong hồ hoảng sợ lao đi tứ tán. Tôi không kêu, nhưng cô gái kia hét thất thanh:
“Cứu với! Các chị ơi, cứu em với!”
Hồ chỉ sâu tầm hơn mét rưỡi, chẳng nguy hiểm gì, nhưng mấy tiểu thư kia ai nấy đều sợ bẩn, chẳng ai dám nhảy xuống. Chúng chỉ đứng trên bờ la hét, gọi người làm và bảo vệ.
Tôi biết bơi nên rất bình tĩnh. Sau khi trồi lên mặt nước, tôi dùng tay gạt tóc ướt, quét ánh nhìn lạnh như băng về phía họ. Ánh mắt ấy khiến vài người thoáng chột dạ, ai cũng giả vờ cúi xuống xem điện thoại như không thấy gì.
“Vân, bình tĩnh đi, đừng cuống lên. Bảo vệ đang đến,” một người nói vọng xuống.
“Em sợ lắm, kéo em lên đi!” – Vân nấc nghẹn, mặt tái mét.
Tôi khẽ hừ một tiếng, chẳng buồn chìa tay ra giúp. Tôi không phải cứu tinh của mấy kẻ vừa chế giễu mình. Cứ để bảo vệ của nhà họ lo. Tôi chỉ chậm rãi bơi về phía bờ, tìm chỗ có bậc đá để leo lên.
Có thể bạn quan tâm
Chưa đầy một phút sau, ba người bảo vệ chạy đến. Ngọc hối hả: “Kéo Vân lên trước, cô ấy yếu lắm!”
Tôi nghe thấy, nhưng không nói gì. Ba người kia nhảy xuống, đỡ Vân lên bờ, trong khi tôi vẫn tự mình loay hoay dưới nước. Váy dính bùn, giày cao gót nặng trĩu, tôi vẫn cố giữ thăng bằng, từng bước chậm rãi đi vào mép hồ.
Lúc ấy, tôi không chỉ lạnh vì nước, mà còn lạnh vì ánh mắt của những người đứng trên kia — thờ ơ, giả lả, và tràn ngập khinh thường. Tôi hiểu rất rõ, trong thế giới của họ, nếu không thuộc về cùng đẳng cấp, thì dù có bị ngã xuống bùn, cũng chỉ đáng để người khác… đứng nhìn.
Đang loay hoay tìm chỗ bám, bỗng trước mặt tôi xuất hiện một bàn tay chìa xuống. Tôi giật mình ngẩng lên, nhìn thấy gương mặt quen thuộc của một người mà tôi chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện ở đây. Trong đầu tôi thoáng qua một ý nghĩ buồn cười: nếu anh ta đến, chắc phải đợi đến lúc trời sập.
Thế mà trời vẫn yên, mây vẫn tạnh, chỉ có Nam Phong đang ngồi xổm trên bờ, một tay đưa về phía tôi, tỏ ý kéo tôi lên.
Trong vài giây, tôi ngẩn ra, cứ nhìn anh như không tin nổi.
Chỉ đến khi nghe anh nói một tiếng ngắn gọn:
“Trèo lên.”
Tôi mới luống cuống hỏi:
“Sao anh lại đến đây?”
“Lên trước đã rồi nói.”
Tôi gật đầu, không do dự nữa, đưa tay ra nắm chặt lấy tay anh. Trong khoảnh khắc ấy, dù ánh mắt Nam Phong vẫn bình thản, không lộ chút cảm xúc, tôi vẫn cảm thấy lòng mình chùng xuống. Không biết anh chỉ đang làm bộ cho phải phép, hay thật sự muốn giúp, nhưng giữa đám người luôn xem thường tôi như ở đây, đột nhiên cái kiểu khó ưa của anh lại trở nên… dễ chịu hơn rất nhiều.
Vừa khi tôi chân chạm đất, mấy cô tiểu thư kia mới giật mình gọi:
“Ơ, anh Nam Phong… sao anh lại đến đây?”
Nam Phong không đáp, chỉ liếc qua một lượt rồi hỏi:
“Mọi người không ai biết giúp người khác à?”
Một cô vội vàng lên tiếng:
“À… em đang định bảo bảo vệ xuống cứu Khánh Vy, nhưng chưa kịp thì anh đến. Khánh Vy ướt hết rồi, để em đưa vào nhà thay đồ kẻo cảm lạnh.”
Nghe mấy câu giả lả ấy, tôi chỉ muốn thở dài. Tôi còn chưa kịp bấm tay Nam Phong để nói nhỏ rằng mình không muốn vào trong thay đồ, thì anh đã nói trước:
“Về.”
Ngọc vội nói với theo:
“Ơ, quần áo Khánh Vy còn đang ướt, áo anh cũng bẩn rồi. Anh vào nhà đợi em lấy đồ mới đi, chứ hai người mặc thế về sao được?”
“Không cần. Tôi còn việc ở công ty. Lần sau nói chuyện.”
Anh không hề bế tôi lên như trong mấy truyện ngôn tình sến súa, chỉ nắm lấy cổ tay tôi, kéo đi thẳng ra ngoài. Cả người tôi lạnh ngắt, quần áo ướt sũng, vừa ngồi vào xe đã bắt đầu run. Nam Phong lặng lẽ chỉnh điều hòa sang chế độ ấm, rồi cởi áo vest đặt lên người tôi. Anh không nói thêm câu nào, nhưng chỉ một động tác ấy thôi cũng đủ khiến lòng tôi chộn rộn.
Lẽ ra anh không cần đến.



